Trang

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011

Mùa của yêu thương



   Một năm lại trôi đến những ngày nó "chuyển giao" nhiệm vụ cho năm kế nhiệm. Những tờ lịch của tháng 12 cũng dần dần rơi rụng từng trang cuối cùng. Một năm với nhiều việc làm được và chưa làm được (và có vẻ cái vế thứ 2 vẫn áp đảo vế đầu :(  ) Nhưng ít ra cũng là một năm có nhiều thay đổi. Được học hỏi và biết quan tâm,yêu thương hơn. Trong thời điển này, chí ít mình cũng muốn dành một món quà nhỏ cho những người mình yêu mến, và cũng để động viên bản thân (bằng một bản dịch thô vụng về - Seasons of love,trích từ bộ phim ca nhạc Rent :D)

            Seasons of love              Mùa của yêu thương

Five hundred twenty-five thousand six hundred minutes
Five hundred twenty-five thousand moments so dear
Five hundred twenty-five thousand six hundred minutes
How do you measure, measure a year?

    Năm trăm hai mươi lăm ngàn sáu trăm phút
    Năm trăm hai mươi lăm ngàn khoảnh khắc thân thương
    Năm trăm hai mươi lăm ngàn sáu trăm phút
    Còn "thước đo" của bạn cho cả một năm trời là gì vậy?

In daylights, in sunsets
In midnights, in cups of coffee
In inches, in miles, in laughter, in strife
In five hundred twenty-five thousand six hundred minutes
How do you measure, a year in the life?

   Bằng những buổi sớm ban mai,hay những ngày hoàng hôn xế bóng
   Bằng những đêm sâu hiu quạnh,hay những tách cà phê đắng ngắt đầu môi
   Bằng inches,bằng bao dặm đường,bằng tràng cười hay những cuộc cãi vã.
   Hay,bằng những năm trăm hai mươi lăm ngàn sáu trăm phút dài thật dài
   Thước đo của bạn cho một năm ở đời người là gì vậy?

How about love?How about love?
How about love?
Measure in love
Seasons of love.Seasons of love

                  Thế còn tình yêu?Thế còn sự yêu thương?
                  Còn sự yêu thương thì sao?
                  Đong đếm tình yêu thương ư
                  Chỉ có đó những mùa ngập tràn yêu thương bất tận mà thôi.

Five hundred twenty-five thousand six hundred minutes
Five hundred twenty-five thousand journeys to plan
Five hundred twenty-five thousand six hundred minutes
How do you measure the life of a woman or a man?

              Năm trăm hai mươi lăm ngàn sáu trăm phút
              Năm trăm hai mươi lăm ngàn những hành trình dài phía trước.
              Năm trăm hai mươi lăm ngàn sáu trăm phút
              Làm sao để trải nghiệm hết một đời người,dù là nam hay nữ?

In truths that she learned
Or in times that he cried
In bridges he burned
Or the way that she died

         Bằng sự thật một cô gái biết được
         Hay những lần một chàng trai thực lòng bật thành tiếng khóc
         Bằng những mối tương giao anh ta đã ruồng bỏ
         Hay là cách cô ấy từ giã cõi đời.

It's time now, to sing out
Though the story never ends
Let's celebrate
Remember a year in the life of friends

                  Đã đến lúc để cất vang tiếng hát rồi
                  Dù cho tấn trò đời vẫn đó chẳng hồi kết
                  Bên nhau ta sum vầy
                  Tưởng nhớ một năm đi qua trong vòng tay bè bạn

Remember the love
     (Oh, you got to, you got to remember the love)
Remember the love
     (You know that life is a gift from up above)
Remember the love
      (Share love, give love, spread love)
Measure in love
      (Measure, measure your life in love)

            Nhớ lấy yêu thương
            (Ôi hãy nhớ lấy sự yêu thương)
            Nhớ lấy yêu thương
            (Bạn có biết sinh mệnh là món quà đấng tối cao ban tặng cho con người)
            Nhớ lấy yêu thương
            (Chia sẻ yêu thương,trao yêu tương và nhân chúng lên gấp bội)
             Thước đo cho tình yêu thương
            (Hãy đong đầy cuộc đời bạn bằng tình yêu thương)

Seasons of love
Seasons of love
Measure your life, measure you life in love.

               Những mùa của yêu thương
               Những mùa của yêu thương ngập tràn bất tận
               Hãy đong đầy cuộc đời mình bằng tình yêu thương bạn nhé.


                         

                           


   Ngoảnh đầu lại một khoảnh khắc cho năm cũ đã qua,và cùng hướng thẳng ánh nhìn tới một năm mới thật dài trước mắt nhé

                                                Hà Nội, 1:21 AM,đêm đông lạnh căm (tay chân cũng cóng)


                                           

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011

Tâm hồn ăn uống của người phồn thực

Tôi là một người coi ăn uống là thú vui  :D cực kỳ đam mê tẩm bổ dạ dày và làm giàu thêm cái vốn ăn uống của mình (nhưng tiếc quá,xem ra "sự nghiệp" này vẫn chưa có nhiều tiến triển ;) ) Vậy đây sẽ là bài trải nghiệm của chính bản thân khổ chủ blog?  Xin lỗi,vì tôi chưa có đủ sự tinh tế trong quan sát, tình yêu với ẩm thực và bút lực để viết ra được những điều đó. Đây chỉ là một chút tản mạn về một cô gái, một người chị tự nhận mình là "tín đó sùng bái chuyện ăn uống" - Ngô Thị Giáng Uyên cùng cuốn sách khá thú vị của chị: "Bánh mì thơm,cà phê đắng"
                                    

    Thuở còn bé, tôi khá dị ứng với cái gọi là "đồ Tây" bởi bị ám ảnh với những món đồ hộp toàn bơ sữa ngấy đến tận cổ. Nhưng khi lớn lên, đọc và giao tiếp ít nhiều, tôi cũng biết cái "đồ Tây:" thời thơ ấu của mình chỉ là một góc nhỏ xíu và...kém ngon nhất trong nền ẩm thực Phương Tây mà thôi. Vả lại, sự khác biệt về địa lý, thời tiết, lịch sử... ảnh hưởng lớn tới phong vị ẩm thực của mỗi miền,thế nên khái niệm ngon/dở cũng chỉ còn là tương đối. Định kiến lúc ấy cũng chẳng còn (đồ Tây nhiều thứ ngon lắm mà, phải thưởng thức cho biết chứ ;) ). Và tôi tìm được cuốn sách này, như một luồng gió làm "no" thêm cánh buồm tình yêu ẩm thực của mình, và  một chút trải nghiệm mới mẻ trong việc đọc nữa. Quả thực, đây là một cuốn sách thú vị!

   Cái tựa cuốn sách đã gây chút tò mò rồi, một điều gì đó rất... không Việt Nam, bởi Bánh mì và cà phê đâu phải là những nét đặc sắc trong ẩm thực nước nhà. Đúng là vậy, bởi đây là cuốn sách tản mạn về ẩm thực châu Âu, nơi mà Bánh mì và cà phê là những thứ thân thuộc, thậm chí không thể thiếu trong bữa ăn của mỗi một gia đinh người Âu nào. Nhưng 2 thức này, mỗi xứ sở mỗi quốc gia, vùng miền lại không giống nhau, bởi thế mà cuốn sách nhỏ này như một chuỗi kí sự ngắn ghi lại sự phong phú, đặc sắc của không chỉ riêng "bánh mì" "cà phê" mà còn là cả đồ ăn thức uống cũng như nếp sinh hoạt của những con người ở trời Tây xung quanh bàn ăn của họ.

   Trải trong cả tập sách là những mẩu chuyện ngắn kể về các chuyến Du hí ẩm thực của chính tác giả, một chuỗi hành trình đáng ghen tị vòng qua hơn 10 nước châu Âu, từ những xứ sở Scandinavia rét buốt (Phần Lan) tận cực bắc cho đến những vùng biển ấm áp phía nam (Bồ Đào Nha,Italy,Hy Lạp). Xuyên sang miền đông với Slovenia, cùng với Đức, rồi lại vòng về Anh Quốc, xứ sở Sương mù phía tây. Mỗi một hành trình của tác giả là sự ghi chép sống động về quá trình... làm đầy bao tử của chị :)) với những món ăn phổ biến và đậm chất bình dân. Có thể là dăm bảy loại bánh mì, mỗi loại một tên, một kiểu, mang những đặc điểm hương vị riêng của từng miền, từng xứ. Hay chợ đồ ăn ở Hensinky Phần Lan, nơi mùi thơm và hơi ấm của đồ ăn xua tan đi cái lạnh thấu da của những buổi sớm. Tôi thì ấn tượng với chuyến đi tới chuyến đi ăn tại Bồ Đào Nha và Hy Lạp, 2 đất nước Địa Trung Hải đầy nắng gió với hương vị ẩm thực xem ra cũng vô cùng hấp dẫn và hợp khẩu vị của.... chính bản thân mình... Có kể cả ngày chắc cũng không hết được cái sự thích thú của bản thân với những gì có trong sách mất. Nhưng điểm đặc biệt của những câu chuyện, đó là,không chỉ đơn thuần tả lại những món ăn và mùi vị khiến cho đọc giả thèm rỏ dãi, chị Uyên còn lồng vào đó những mẩu thông tin lý thú về món ăn. Ví dụ, nguồn gốc lịch sử (cái nôi ra đời của chúng), ý nghĩa tên gọi, thành phần, đôi khi là cả tiến trình và công thức chế biến, hay đơn giản, là giá tiền cho mỗi suất nữa :D. Ăn, không chỉ là cho biết, mà với tác giả, còn là thưởng thức và tìm tòi cho bõ công đi du lịch. Điều đó cũng giúp đọc giả có một cái nhìn đa diện về ẩm thực phương Tây, và cũng để... kích thích toàn bộ giác quan khi đọc (thực sự tôi đã bị như vậy đấy)

   Đọc "Bánh mì thơm,cà phê đắng" sẽ rất dễ nhận ra hình ảnh cuộc sống của người nước ngoài quanh bàn ăn lắm. Cũng bởi những món ăn được nhắc tới chủ yếu thuộc thành phần "bình dân" nên ta có thể có được cái nhìn thân thiện hơn về những người nước ngoài ở đó (cứ liên tưởng,như người Việt mình ăn Phở,đồ vỉa hè và uống trà đá cho dễ hiểu :D). Họ mang vẻ chân thật, giản dị và "đời" hơn những gì được tả qua những cuốn cẩm nang ẩm thực ở các Multi-star Culinary Restaurant rất nhiều. Tiếp cận ở khía cạnh đó cũng lạ lẫm và không kém phần thú vị, bởi đó là những thứ gắn với văn hóa và nếp sống của họ rồi. Những điều như vậy điển hình gần gũi và mang giá trị trường tồn hơn nhiều, những thứ đã ghi dấu vào sinh hoạt thường ngày luôn giản dị và vô cùng đáng quý.

  Nếu đây chỉ là một cuốn sách ghi chép ẩm thực đơn thuần, có lẽ nó sẽ không khiến tôi nhớ lâu đến vậy. Trong cuốn sách bạn sẽ bắt gặp không ít hình ảnh những món ăn quê hương được lồng vào khi tác giả tìm được một nét nhỏ sự tương đồng giữa món ăn phương Tây với một món Việt nào đó. Giả như món Pancake được so với Bánh Xèo của mình chẳng hạn :D giống nhau kha khá đấy chứ. Rồi những món quà từ biển cả, những món hải sản của xứ người khi đứng cạnh những thứ như cá kho "chém to kho mặn"  hay chả ram dân dã của mình... Đọc những dòng đó thấy  ấm áp và đáng quý làm sao. Có không ít những bài báo, những tài liệu với chủ trương "món Tây chỉ toàn bơ sữa phó mát béo ú ụ", giá cả đắt đỏ, sao mà "thanh ngọt,mát lành giản dị bằng những món ăn quốc hồn quốc túy của Việt Nam được"...  Tôi không phủ nhận điều ấy nhưng, có lẽ đó chỉ đơn thuần là một mặt hết sức phiến diện để họ vin vào mà tôn vinh, mà ca ngợi, mà "tự sướng" để nâng ẩm thực VN lên một "tầm cao" mới chứ đó không phải là Tình yêu ẩm thực, yêu quê hương xứ sở thực sự. Chính bởi vậy, tôi mới ấn tượng với dòng suy tư của một tác giả xa xứ, người hướng về quê nhà với rất nhiều tình yêu và sự quan tâm đặc biệt; người, mà theo chính lời chị "chất mắm đã thấm vào đến tận xương tủy", đến mức mà một nét thân quen nhỏ thôi cũng gợi đến hình ảnh và kỷ niệm ở quê nhà. Đó mới là một tình cảm thực sự đáng quý hướng về tổ quốc...

   Lan man thêm một chút. Văn phong của cuốn sách này không có gì quá trau chuốt và "đậm chất văn thơ" như 2 cuốn sách trước của Giáng Uyên (Ngón tay mình còn thơm mùi hoa oải hương và Sống xanh) đó đơn giản chỉ là những đoạn "ký" ngắn gọn mà thôi. Nghĩ kỹ thì, khi đến với đồ ăn thức uống, khi thả mình vào ẩm thực rồi thì văn phong có giản đơn suồng sã một chút âu cũng dễ hiểu. Khi tâm trí đã "trôi" xuống cái dạ dày thì hãy để cho mọi thứ tự nhiên hết sức có thể đi. Ăn uống mà phải giữ ý quá cũng mất ngon! (thế nên, đọc mà thấy giọng văn đơn giản đến mức như kể chuyện thì cũng thoải mái mà bỏ quá cho tác giả ngay, mình cũng đang "thưởng thức" cơ mà, cứ tự nhiên đi nhé)

                                                                                 Hà Nội, cuối thu 2011

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

Phụ nữ và giao thông

Cả tháng trời nay toàn chứng kiến những pha va chạm trời ơi đất hỡi, và nguyên nhân toàn là do các nữ chủ phương tiện gây ra  :D. Tạo hóa đã ban cho phụ nữ bộ não với 2 bán cầu có thể liên hệ và tác động lên nhau, bởi thế Phụ nữ có khả năng giao tiếp tốt hơn, ngôn ngữ phong phú và biểu cảm tinh tế. Nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi bởi hệ thần kinh đó không có tính quyết đoán mạnh mẽ cần thiết và khả năng xác định phương hướng kém -> đây là thảm họa khi họ kết hợp với các phương tiện giao thông và đi bon bon trên đường. Thử điểm mặt một vài nhóm "nguy hiểm" này xem sao.

1.Nhóm "Mình hạc xương mai"
 Mức độ nguy hiểm: 3/5
 Nguy hiểm gia tăng khi có thêm một (vài) người ngồi cùng trên xe
 Một thời các cụ ở trên đã cấm những ai quá thấp + ngực bé lái xe máy ra đường :D  Thật ra cũng không phải quá đáng lắm khi đề cập tới vấn đề này, bởi có sức khỏe nhất định thì mới có thể làm chủ phương tiện được. Các bạn gái, ngoài điều bẩm sinh bất lợi (ở phần mở đầu nói rồi đó) thì, cái việc ăn kiêng, giữ dáng lại càng ảnh hưởng đến sức khỏe. Có nhiều người nhỏ bé mà phi những chú chiến mã rõ hoành tráng, rồi lúc dừng lại đến dắt cũng vất vả ( lại nhớ đến vụ...gạt chân chống giữa cho một em ở nhà để xe tuần trước). Tay chân đều mảnh dẻ nên giữ lái cũng không tốt... vân vân và vân vân, nhưng bất chấp, chị em vẫn kiêng khem ăn uống để có dáng đẹp và vẫn liều mình phi xe. Ôi sức mạnh của sắc đẹp

 2.Nhóm "Những bà nội trợ nổi giận"
  Mức độ nguy hiểm 3/5
  Độ nguy hiểm tỉ lệ thuận với số trẻ con hoặc số đồ đạc trên xe
  Thời đại công nghiệp, ai cũng bận rộn. Các bà nội trợ cũng ko ngoại lệ. Ngoài việc đi làm thì bếp núc nội trợ, đưa đón chăm sóc các con cũng phải chăm lo, và việc kết hợp công việc cho tiện cũng là khó tránh. Vậy nên không khó để bắt gặp cảnh 2, hoặc 3 mẹ con trên một chiếc xe với lỉnh kỉnh nào rau nào thịt, rồi cả bánh sữa, đồ gia dụng linh tinh đủ kiểu. Thử tượng tượng ngần đó người với một cơ số thứ trên một cái xe ;)  và tham gia giao thông, hichic. Thêm cả sức vóc không lý tưởng cho điều khiển xe cộ => cực nguy hiểm
  Và hãy cầu trời cho những đứa trẻ trên xe là những đứa bé ngoan (ít nhất là trên xe) Chỉ cần một đứa có cử chỉ hoặc thái độ không ổn, để cho ngọn lửa giận vượt khỏi tầm kiểm soát, thôi xong, đã có thêm một thành phần nguy hiểm trên đường giao thông. Disaster again

 3.Nhóm Shopaholic
 Mức độ nguy hiểm 4/5
  Độ nguy hiểm gia tăng khi có thêm một (vài) người cùng giới trên phương tiện
 Bệnh bất thành văn của chị em là ham mê mua sắm. Đam mê đến bất tận luôn. Và cũng bởi thế mà họ bất chấp tất cả, điều kiện thời tiết, thời gian, không gian xung quanh để thỏa mãn niềm ham thích của mình. Các cô gái chỉ cần thoáng thấy một tiệm quần áo mới, một bộ đồ ưng mắt hay nhiều nhiều thứ "thấy hay hay" thì thôi rồi, họ sẽ tập trung vào những món đó mà lãng đi những thứ xung quanh, quay xe bất thình lình, vòng quặt rẽ bất ngờ không báo trước... Tôi cũng đã từng là nạn nhân của một vụ ngã xe trời ơi đất hỡi, khi một bác với vẻ rất nặng tình yêu ăn uống đã tạt đầu xe tôi, sang làn đường bên kia để mua cóc ăn, chả để ý đến xe cộ. Một cú xòe đau điếng khó quên. Tình yêu với mua sắm và ăn uống của các chị em quả là bất khuất!

 4.Nhóm Ngoại hình gây nguy hiểm
    Mức độ nguy hiểm 4 đến 5/5
    Lại gồm 2 nhóm nhỏ riêng biệt gây nguy hiểm, và nguy hiểm nhất, đó là nhóm này không tự đặt mình vào hoàn cảnh khó khăn mà... đẩy những người tham gia giao thông xung quanh (đặc biệt là các anh em) vào tình huống hiểm nghèo
    a/ Những cô nàng đỏm dáng
 Một, là họ tròng lên người những trang phục gây khó khăn cho điều khiển xe cộ, đầm xòe, váy vóc, rồi vòng vèo, và đặc biệt là những đôi giầy cao + nhọn. Khi đi xe thì luôn phải cố gắng vuốt tóc làm dáng một chút nên lại càng nguy hiểm hơn.
  Hoặc hai,đó là các cô gái với những bộ trang phục "cực kỳ gây chú ý", "mát mắt nóng người", làm những người khác phải ngoái nhìn. Và hệ lụy tất yếu, cứ dán mắt vào người khác thì ắt chả thấy đường. => tèo téo teo

   b/Những nét duyên chết người
Ra ngoài đường chợt dính phải một nụ cười tỏa nắng, một ánh mắt tinh nghịch, gương mặt ấn tượng khó quên, mái tóc óng ả... Và với cái tâm thế lâng lâng như vậy mà phóng xe đi... Haizzzz cái này thì chả trách họ được, bởi họ sinh ra đã vậy mất rồi. Trách sao mình "trót" thấy thôi ;)

  Đó mới chỉ là một vài nhóm mà với vốn diễn đạt  và kinh nghiệm quan sát non nớt của tôi ghi lại được mà thôi. Nhưng nói đi phải có nói lại, tự nhiên chị em lại cứ phải nhao ra đường để mà gây " nguy hiểm" như vậy hả?  Nếu không vì chăm lo cho gia đình chắc các bà nội trợ cũng không muốn vậy mà đi trên đường. Những cô gái, ừ thì làm đẹp cũng là sở thích, là niềm vui và cũng là cách thể hiện vẻ đẹp của mình với một nửa thế giới còn lại mà thôi :"> Vậy thì, có chăng chúng ta cũng phải ít nhiều tập làm quen với những "sự nguy hiểm" này đi là vừa :D. Thôi có nói dông nói dai nói dài kẻo lại thành nói dại... Chúc các chị em cũng phải cùng cố gắng hạn chế "sự nguy hiểm" của mình khi tham gia giao thông đi, chăm sóc bản thân đúng mức, để ý đường xá, kiềm chế bản thân, tập trung quan sát để khỏi phải mang tiếng xấu nữa nhé, Và trên hết, chúc các chị em một ngày 20 tháng 10 thật vui vẻ, xinh tươi, an toàn
 Một món quà nhỏ Là con gái thật tuyệt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


   P.s: Khéo sau bài này, sẽ có thêm bài Đàn ông và giao thông (ớ sao vần thế) mất thôi. Phụ nữ có khả năng sử dụng ngôn ngữ tinh tế và biểu cảm sâu sắc hơn cánh đàn ông nhiều nhiều lần lắm. Bởi họ có 2 bán cầu não trao đổi được thông tin với nhau mà :">

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

Đặt chân vào "Khu vườn mùa hạ"

 "Ngày xưa, hồi còn nhỏ một ông bác đã nói với tôi rằng chết có nghĩa là ngưng thở. Và suốt một thời gian dài tôi đã tin là như vậy. Nhưng điều đó không đúng. Bởi vì sống đâu chỉ là thở...
   Điều đó chắc chắn sai rồi... "

  Một lối tư duy quả là lạ so với lứa tuổi 12 của một cậu bé phải không? Nhưng với tôi, đó là một suy nghĩ đúng. Sống, với con người,không chỉ đơn thuần là thở, là ăn ngủ chơi và cả những nhu cầu khác để duy trì sự sống của mình.
   Sống, còn là kết bạn. Tuổi thơ của bất cứ ai chắc hẳn cũng có ít nhất một "người bạn" - một cuốn vở để ghi lại những cảm xúc của mình, một cái cây,ngôi nhà thân thuộc, hay một con thú cưng... và có thể là cả những người bạn bằng xương bằng thịt. Ba đứa trẻ, ba nhân vật chính của chúng ta cũng vậy
           Kiyama, nhân vật "Tôi" của câu chuyện, một thằng nhóc cao lêu ngêu,gầy guộc (túm lại là có ngoại hình không được bắt mắt) sống trong một gia đình Nhật đơn thuần, cha đi làm suốt ngày và mẹ là một bà nội trợ nát rượu. Hai đứa trẻ còn lại, là Yamashita mập, con một cửa hàng cá với cái đầu không được thông minh cho lắm,hay nói đúng hơn là, với thằng bé, nạp đồ ăn vào sẽ có hiệu quả hơn là những chữ nghĩa phức tạp (tin tôi đi, không có hàng ăn ngon nào trong khu phố mà thằng bé không biết cả :D) và Wakabe, một thằng bé cận thị với tính khí kỳ quặc. Gia đình cậu bé đã tan vỡ khi người cha đã bỏ hai mẹ con để ra đi... Ba đứa trẻ, ba dáng hình, ba tính cách, chẳng có điểm chung nào hết đã là bạn thân của nhau đấy!

                        
      Sống là học hỏi. Không chỉ đơn thuần là học tập sách vở (cái này thì người Việt Nam mình giỏi rồi ^_^) mà còn là học từ cuộc sống, là rèn luyện cả thể lực và tinh thần nữa. Ta sẽ bắt gặp những buổi sinh hoạt ngoại khóa của lũ trẻ ở clb đá bóng, những buổi đi bơi trong chiều hè nóng nực, khóa huấn luyện xa nhà ở thị trấn ven biển, và cả buổi...kể chuyện ma của bà cụ chủ nhà trọ. Tất cả đều vun đắp và bồi dưỡng cho bọn trẻ về thể lực, tình đồng đội, sự đoàn kết và cả một tinh thần sung mãn.
      Sống... còn là gì nữa? Là nhiều, rất nhiều những điều mà tôi chẳng có đủ sức kể hết. Tôi luôn cho rằng mỗi một con người sinh ra là chủ sở hữu một thế giới của riêng mình. Con người tò mò thám hiểm, thế giới ấy sẽ chuyển động. Con người xây dựng những mối quan hệ, thế giới ấy sẽ kết nối. Một người cô rất đáng quý của tôi đã nói rằng  "Sống là đáng quý khi biết mở lòng mình một cách chân thật nhất", và khi ấy ta sẽ biết nhiều hơn, sẽ thấm thía sâu sắc về những "thế giới" khác ở quanh. Sống là để khám phá và mở rộng "Thế giới" của riêng mình...
    Ba đứa trẻ đã trải nghiệm điều ấy khi "gặp gỡ" (đúng hơn là điều tra) về ông cụ, một nhân vật kỳ lạ mà vốn ban đầu chỉ là đối tượng "nghiên cứu" của lũ trẻ. Một tình bạn mới được xây dựng, những "thế giới" nhỏ được mở rộng, và cả 4 người trong tình bạn kỳ lạ ấy đã biết và học được thêm nhiều điều.
        Biết vệ sinh nhà cửa theo đội  :D và làm vườn như những người thợ học việc đích thực. Nhổ cỏ, làm đất , mua hạt giống và tưới tắm chăm sóc cho khoảnh vườn nhỏ
        Biết gọt lê cho đúng và khéo .Chắc chắn người đọc sẽ không thể quên khoảnh khắc Kiyama gọt cho mẹ của mình trái lê,một chi tiết rất thú vị về sự quan tâm rất con trẻ dành cho người lớn, giây phút mà khi ấy tình gia đình đang dần sống lại.
        Biết đọc chữ Hán và viết những từ mới 
        Biết đến pháo hoa mùa hè
        Biết hưởng thụ thành quả lao động của mình (Cái cách bổ dưa ăn trong sách khiến tôi phát thèm)
        Cả những rung động đầu đời....
        Biết quan tâm, chăm sóc tới những điều nhỏ bé khác.
        Nhiều nhất, có lẽ là biết lắng nghe và chia sẻ. Ngôi nhà chìm trong sắc xanh của khu vườn mùa hạ ấy đã được lắng nghe rất nhiều tâm sự, về sự vụng về của Kiyama, về tình yêu và ước mơ được theo nghề bán cá của Yamashita, bí mật về người cha của Wakabe, và cả những câu chuyện đau lòng trong quá khứ của ông cụ. Những câu chuyện đó được chia sẻ một cách chân thành, để rồi được giải tỏa phần nào trong tâm trí khắc khoải của những người trong cuộc.
        Và có lẽ, điều được "biết" tới, một trải nghiệm đau đớn nhất,đó là về cái chết. Chết không chỉ đơn thuần là ngưng thở. Một con người ra đi còn để lại khoảng trống trong cuộc đời của biết bao những người khác, một khoảng trống không dễ gì khỏa lấp và thay thế được...

  Vậy, đây (lại) là một cuốn sách buồn và u ám sao? Đừng chỉ vì một sự ra đi mà đánh giá nó như vậy. Suy ngẫm về quá khứ và cái chết là một nét nổi bật trong những cuốn sách văn học Nhật mà tôi từng được đọc, và câu chuyện này cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng Khu vườn mùa hạ ấy vẫn ngập tràn ánh sáng sắc xanh của hy vọng và tương lai bởi lẽ hành trình của những người trẻ chưa kết thúc tại đó. Điều này, phần nào được lột tả qua một giọng kể rất trong trẻo và hồn hậu của tác giả Kazumi Yumoto. Cô khiến cả cuốn sách như biến thành một tập nhật ký với lối văn giản dị, gần gũi và mộc mạc nhưng lại có chút hài hước châm biếm thật nhẹ nhàng. Người đọc sẽ chỉ đứng ngoài quan sát, nhưng tôi tin là đã dõi theo thì khó lòng mà dứt ra cho đặng.
     Một nét thú vị khác là cách dựng truyện dựa trên tình bạn của những đứa trẻ và một cụ già, giữa một thế giới non nớt, đầy khát khao tò mò khám phá nhưng cũng dễ bị thương tổn và một thế giới của trải nghiệm đường trường, của một con người đủ tri thức cũng như sự chín chắn để từ tốn chờ những đứa trẻ mở lòng, và cũng để tự giãi bày lòng mình, để lắng nghe và sẻ chia. Việc già đi, lưng còng xuống và mặt mang nhiều nếp nhăn cũng mang những ý nghĩa của riêng mình mà thôi. Có một chi tiết đáng lưu ý, đó là những nhân vật trong Khu vườn mùa hạ được tạo nên từ ký ức của chính tác giả với người ông của mình. Có lẽ bởi vậy mà 3 đứa trẻ trong truyện mang suy nghĩ hơi quá già dặn so với tuổi của mình chăng, vì đó là hình ảnh và tâm tư được gửi gắm của chính tác giả. Nhưng tôi nghĩ rằng đó là sự phản chiếu hình ảnh chân thật của những đứa trẻ cùng trang lứa ở Nhật Bản, một dân tộc với những tư duy kỳ lạ và khác với thế giới, và câu chuyện này sẽ khiến lối tư duy của dân tộc khác lạ ấy đến gần với đọc giả hơn mà thôi.

       Khá gây ấn tượng với tôi,đó là tựa đề của cuốn sách: "Khu vườn mùa hạ". Đó là khoảnh vườn nhỏ được lũ trẻ cải tạo lại từ một đống rác, và giờ,sau khi vượt qua những ngày nắng oi ả cùng những cơn mưa bão mùa hè, nó trở mình thành một vườn cúc cánh bướm, kiêu hãnh vươn mình sau tất cả, cả khi người chủ đã ra đi... là "khu vườn khi nào nở đầy cúc cánh bướm, nơi này sẽ thành ra ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên đấy!". Tương lai, có lẽ mảnh vườn cũng sẽ giống như người chủ của nó, bị lọt vào quy hoạch cải tạo của đô thị và biết mất không dấu vết. Nhưng chắc chắn cả hai vẫn sẽ được lưu lại, như những kỷ niệm khó quên trong tâm trí của những đứa trẻ. Sự khắc nghiệt của thời gian không thể làm hao mòn đi tính bất định của cuộc sống. Chắc chắn là vậy. Mùa hạ của bước ngoặt, với đầy những ký ức vui và buồn của 3 đứa trẻ đã qua đi, nhưng tôi tin là từ xuất phát điểm ấy, chúng sẽ trải qua nhiều, thật nhiều những mùa hạ khác khi tiếp tục cất bước trên cuộc đời của riêng mình
    "Ánh sáng luôn hiện hữu quanh ta nhưng màu sắc của nó lại ẩn đi. Trong thế giới này có vô vàn thứ đang ẩn nấp, vô vàn thứ ta không nhìn thấy được. Có thứ như cầu vồng, thời tiết thay đổi một chút là đã hiện ra. Nhưng có những thứ,phải trải qua một quãng đường rất dài ta mới có thể thấy nó"
   Hiện tại,cả ba đứa trẻ vẫn chưa tìm ra được, nhưng chắc chắn chúng đang trên hành trình để hoàn thành mục tiêu ấy của cả cuộc đời

  P.s: tôi đến với Khu vườn mùa hạ một cách kỳ quặc, nó đến từ thói quen mượn sách từ một tiệm người quen. Cuốn sách với cái bìa xanh mát mắt này cứ lặng lẽ nằm ở nguyên một chỗ gần cả năm trời. Và tôi chỉ từ tốn nhấc nó lên mượn về đọc với tư tưởng "Tao sẽ xóa cái "dớp" ế ẩm cho mày nhé". Nhưng giờ nó chiếm trọn cả tâm trí của tôi rồi. Việc cần làm là gì ư? Trước hết, là phải đi trả lại sách đã :D và sau đó, sẽ là khẽ khàng nói với cô chủ cửa hàng "Cô ơi,cháu mua cuốn sách này nhé..."

                                                    Hà Nội, cuối thu 2011

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Hic....

 Hình như cứ khi nào chuẩn bị thị là nhà lại có vụ gì đó mới chán... Lần này là sửa nhà không báo trước, đảo lộn bao nhiêu kế hoạch của mình...
   Thôi thì tạm xa PC với truyện trong khoảng chục ngày, ôn thi đêm hôm cũng ko thuận tiện nữa

   Đành phải cố thôi
  Hic...

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

Một ngày chiến đấu để bảo vệ TÌNH YÊU

Tường thuật 1 ngày chiến đấu để bảo vệ TÌNH YÊU đời mình
        9h tối,lọ mọ lôi mấy cái thùng cạc tông ra để xếp đồ,tự nhiên thấy 1 đống những hạt nhỏ nhỏ đen xì rơi ra  :??:,mò thêm chút thì thấy 1 lũ những con 6 chân ko cánh màu trắng đục đang lê lết qua lại :*( ,đó là lũ MỐI  đấy,kẻ thù số 1 của truyện tranh đc cất trong tủ nhà mình :((( .Như có phản xạ,lâp tức mở tủ ra lôi truyện để kiểm tra,và cũng có vài cuốn đã bị chúng nó thò mồm cắn vài phát rùi huhuhuuhuhu (fullmoon 1,vài cuốn Fushigi Yuugi và Chỉ có mình anh 1)
 Cuộc chiến tiếp tục,lết ra mua vài lọ thuốc mối,lấy cọ ra quết xung quanh tủ và lôi toàn bộ truyện ra,quét hết cái lũ đó.Rồi lấy túi nylon gói toàn bộ truyện mang đi gửi.11h mới xong

   BÀI HỌC
      1.ĐỪNG CÓ BAO GIỜ HÀNH ĐỘNG NHƯ MÌNH TRONG TRƯỜNG HỢP TRÊN,VÌ LÀM VẬY LÀ ĐÁNH RẮN ĐỘNG CỎ.LŨ MỐI SẼ CHẠY RA KHẮP NƠI => HẬU QUẢ CÓ THỂ NẶNG HƠN.TỐT NHẤT LÀ CỐ CHỜ ĐẾN 1 THỜI ĐIỂM THUẬN LỢI,CÓ NHIỀU NGƯỜI TRONG NHÀ ĐỂ CÙNG PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG DIỆT TRỪ RẬN HANG Ổ CỦA CHÚNG - LŨ 6 CHÂN GHÊ TỞM  :giveup:
      2/CẢNH BÁO: SẮP ĐẾN MÙA MƯA ẨM ƯỚT,MỌI NG NHỚ SIÊNG KIỂM TRA TỦ SÁCH TRUYỆN CỦA MÌNH ĐI NHE,KẺO HỐI KO KỊP ĐÓ.GOOD LUCK


Nhìn phát kinh dị :(
    

Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

Những mùa hạ đượm buồn trong Khu rừng sáng ánh đom đóm

   Thời tiết mấy ngày nay đã thực sự chuyển sang sắc thu một cách rõ rệt. Nắng nhạt dần, tiết trời ngày càng mát mẻ dễ chịu. Và nhất là, với người Hà Nội, thì thứ hương đặc trưng của thu - mùi hoa sữa, đã nhè nhẹ lan đi trong không khí lãng đãng xung quanh. Mùa hè đã qua đi rồi, để lại một chút tiếc nuối cho tôi. Một mùa hè làm đượcc khá nhiều thứ và cũng để lỡ một cơ số khác. Mùa hè, với tôi là mùa của sự vui vẻ, của đàn đúm tụ tập hội hè vui chơi và thư giãn. Bởi thế, một nhác buồn cuối hạ lúc này cũng giống như cảm xúc khi lần đầu được đọc mẩu chuyện ấy, một câu chuyện của những mùa hè đượm buồn- Hotaru no Mori E - Lạc vào khu rừng đom đóm
    Dành một chút thời gian để đọc qua bản tiếng Việt của truyện nếu bạn chưa biết đến Hotaru bi no mori E - Lạc vào khu rừng sáng ánh đom đóm

        

  "Tôi gặp anh lần đầu tiên vào mùa hè năm tôi 6 tuổi".
 Đó là khi Hotaru Takegawa bị lạc trong cánh rừng của Sơn Thần, và cô bé không thể tìm nổi lối ra. Giữa không gian u tịch đáng sợ của cánh rừng và cái nóng như đổ lửa, nỗi sợ hãi lại càng dâng lên... và chợt cô bé gặp "anh", một kẻ đeo mặt nạ kỳ quặc và sẵn sàng cầm cả cái cành cây cho cô một phát đau điếng chỉ vì cô suýt nhào vào người mình
   "Tôi đã bị Sơn thần ếm bùa,bởi vậy chỉ cần bị con người chạm vào,tôi sẽ biến mất... Tan biến mãi mãi" 
   "Vậy anh không phải là con người à?" 
   ".....Thì do anh sống ở cánh rừng này mà".
   "Vậy anh là yêu quái rồi <3 Lần đầu tiên em được thấy yêu quái đấy!".
   "....."
   Sau đó, anh ta dùng chính cành cây để làm "vật trung gian" nối giữa mình và cô bé, dẫn cô ra khỏi rừng. Họ đã biết được tên nhau.
     "Tên của em là Hotaru Takegawa. Còn anh thì sao?"
 Một khoảng lặng dài...
     "Anh là Gin..."
     "Vậy hẹn gặp anh ngày mai nhé Gin....", đoạn Hotaru chạy biến đi mất.  Hai người đã gặp nhau như vậy đấy. Và ngày qua ngày, Hotaru lại tha thẩn vào cánh rừng để gặp Gin. Họ chỉ trò chuyện và chơi những trò chơi, mà theo lời Hotaru, là vô cùng nhàm chán. Nhưng với cô bé, đó có lẽ là những kỷ niệm đẹp mà cả đời cô sẽ không bao giờ quên... Họ cùng nhau nuôi dưỡng một thứ tình cảm không thể cất nên lời.
    Mùa hè kết thúc, Hotaru rời khỏi làng để về thành phố học. Nhưng cô vẫn luôn giữ đúng lời hứa, mùa hè năm nào cũng quay về làng của ông nội, để lại vào rừng, và gặp Gin. Mùa hè thứ 2, thứ 3... nhiều chuyện đã xảy ra... rồi đến mùa hè năm Hotaru lên cấp 3, thành một nữ sinh chững chạc, cô bé đã mặc đồng phục đến để gặp Gin. Nhìn hình ảnh ấy, Gin đã mở lòng tâm sự về thân phận của mình, để sẻ chia, để giãi bày, và dường như, cũng để Hotaru có quyết định đúng đắn cho tương lai cô bé. Anh cũng hứa sẽ đưa cô đến Hội hè của yêu tinh, nơi mà anh bảo vệ cô dù điều gì xảy ra chăng nữa...
    Và, một tai nạn vô tình đã xảy ra. Khoảnh khắc ấy, đau đớn nhất và cũng là giây phút hạnh phúc nhất của Gin. Anh cố gắng kéo Hotaru về phía mình, chỉ để có một cái ôm duy nhất. Rồi lặng lẽ tan biến, chì còn lại Hotaru và chiếc mặt nạ.... Một mình, cô đơn, nhưng không bi lụy.


     Có nhiều tranh luận quanh mẩu truyện ngắn này. Về những mối tình buồn, về chuyện người-yêu quái... nhưng với tôi, ấn tượng nhất có lẽ là hình ảnh 2 nhân vật chính, 2 kẻ cô đơn
     Gin, là một đứa bé bị bỏ rơi trong rừng Yamagami. Chết đi trong cô độc và sợ hãi, Sơn Thần đã rủ lòng thương ban cho cậu một chút phép màu, lưu lại linh hồn của cậu trên dương gian. Nhưng sinh mạng ấy quá mỏng manh yếu đuối, bởi đó là sinh mệnh "đi mượn". Nó không phải của Gin. Và tôi nghĩ, có lẽ bất cứ sự tiếp xúc với con người, với một "sinh mệnh thực" bất kỳ nào đó cũng sẽ khiến cho linh hồn mong manh ấy tự nhận thấy sự "vô lý" khi mình vẫn có thể tồn tại, bởi thế, nó sẽ TAN BIẾN, tan biến thực sự, giống như cái tên của cậu, Gin - màu bạc lấp lánh - mà theo lời của Hotaru "giống như những bông tuyết trong gió mùa đông, vậy mà nghĩ đến anh, em chỉ thấy cảm giác của mùa hè". Đối lập như vậy đấy, một linh hồn cô đơn mong manh như bông tuyết giữa nắng hạ. Đó là một sự thật quá đau đớn với một người như Gin. Sống trong cánh rừng cùng các yêu quái khác, cậu không phải một mình trải qua bao năm tháng, nhưng thẳm sâu trong đó vẫn là khát khao được gặp con người, được giao tiếp bình thường như xưa... Nhưng sẽ chẳng bao giờ có điều đó, vì "khu rừng" bao bọc cậu, và trên hết, cậu không được phép chạm vào người khác... Cô độc, theo ý tôi, là như vậy đấy. Bởi thế, ở cái kết của truyện, được chạm vào Hotaru là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời đằng đẵng lãng du của Gin. Và hơn thế, đó là sự giải thoát, cho cả Gin, cả Hotaru,  và cả "khu rừng". Đó là điều có hậu.


     Hotaru cũng là một nhân vật cô đơn. Khác với Gin một chút, cô bé cũng có gia đình, bạn bè và người thân quan tâm chăm sóc, nhưng cô lại cô đơn trong mối tình song phương của mình. Nghe có kỳ quặc không? Vậy mà có đấy. Mùa hè nào Hotaru cũng trở về để gặp Gin, chỉ để thấy anh ẩn mình sau chiếc mặt nạ. Dù biết cánh rừng Yamagami thần bí, "càng đi càng lạc lối, và chuyện trở về không biết tự khi nào đã trở thành dĩ vãng" nhưng Hotaru vẫn bất chấp tiếp bước... Trờ về thành phố, thu, đông rồi lại qua xuân mà tâm trí Hotaru hầu như chỉ trông mong về mùa hạ, nơi có "anh". 9 mùa hạ qua đi, từ một cô nhóc 6 tuổi thành một nữ sinh trung học, 9 năm nuôi dưỡng một tình cảm cháy bỏng, càng ngày cô lại càng tiến đến gần "tuổi" của anh hơn. Vậy mà trở về cũng chỉ được đứng bên anh,nhìn anh, nói chuyện với anh. Không dám bày tỏ, không dám thổ lộ, không chỉ có một cái nắm tay... "Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng đừng chạm vào em... Em không muốn Gin biến mất... Nhé... Được không?..."  Đó, với tôi,cũng là cô đơn, cô đơn trong một tình cảm hai chiều. Thế nên, việc được Gin ôm, chỉ một lần duy nhất, có lẽ là sự thỏa ước nguyện dành cho Hotaru bởi cô biết được tình cảm của mình được đáp lại. Và đó cũng là sự giải thoát cho chính cô. Cô bé đã từng lên kế hoạch sẽ nhanh chóng tốt nghiệp và tìm một công việc ở vùng quê này, để có thể gặp "anh", không chỉ mùa hè, mà cả mùa thu, cả mùa đông, và mùa xuân nữa. Gin mất đi, để lại trong cô một cơn đau không dứt nơi lồng ngực và những dòng nước mắt vẫn chưa ngừng tuôn. Nhưng
       "hơi ấm khi ấy sẽ không bao giờ tan đi trong vòng tay này. Và những ký ức ngày hè ấy vẫn sẽ bên tôi mãi mãi.... Được rồi... Cùng đi nào..." 
   ...Tới tương lai, của em, và vẫn có tấm chân tình của em dành cho anh ngày hè đó...

   Cảm xúc khi viết cho Hotaru no Mori cũng rất rời rạc và trầm đạm, bởi chính câu chuyện như thổi thứ  không khí ấy vào tâm trí tôi vậy. Buồn, một chút. Suy tưởng, có nhiều. Nhưng đó vẫn là câu chuyện của hy vọng và tương lai, bởi những con người trong đó đã chấp nhận và vượt qua nỗi đau của hiện tại để tiếp tục cất bước trên con đường của mình. Tôi nghĩ đó cũng là một thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm sau cả một câu chuyện tình buồn này : " Sống, và tiếp tục sống để tìm kiếm bản thân, tìm cho mình niềm tin và hạnh phúc. Bởi cuộc đời này là do mình quyết định và lựa chọn"

                                                                     Một ngày đầu thu 2011 ở Hà Nội

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

Lạc vào không gian ma mị của Say ngủ

       Say ngủ. Hệt như tên của nó, là một cuốn sách "đang chìm trong giấc ngủ" từ chính ngòi bút của Banana Yoshimoto. Cuốn sách cứ trôi bồng bềnh trong một không gian ma mị ảo mộng, nhưng lại đầy màu sắc chân thật và cuốn hút. Tập truyện ngắn này có 3 câu chuyện nhỏ, và tất cả những nhân vật chính của truyện đều là những cô gái dùng giấc ngủ để trốn tránh thực tại. Tuy nhiên, với tôi thì mẩu chuyện đầu tiên và cũng mang cùng tên với cuốn sách, Say ngủ, là câu chuyện ấn tượng nhất. Nó cho tôi một cảm giác kỳ lạ mà lâu rồi tôi mới cảm thấy
     Hôm đó là một ngày buồn chán. Tôi xác định trước như thế rồi. Một ca học buồn ngủ và vô nghĩa... Thôi thì mang theo 1 cuốn sách để đọc vậy. Một cuốn nhỏ gọn vừa phải thôi. Và tôi đã chọn Say ngủ, với tâm thế là, nếu nó không đủ hấp dẫn thì ít ra nó cũng sẽ ru mình một giấc ngủ nào đó... Thế nhưng trái khoáy thay, tập truyện này đã khiến tôi tỉnh như sáo suốt cả 3h đồng hồ, mà cố dõi mắt theo diễn biến câu chuyện qua từng trang sách, nhất là câu chuyện đầu tiên - Say ngủ
   Mẩu truyện chủ đề, Say ngủ, là thế giới của những con người NGỦ. Nhân vật chính Terako là một cô gái bị chứng nghiện ngủ. Cô luôn có tâm thế chìm vào giấc nồng bất cứ khi nào, bất kỳ chỗ nào có thể. Cô ngủ như quên giờ giấc, ngủ quên cả ngày tháng. Đó là một hình ảnh hoàn toàn đối lập với Terako khi mới đi làm,xông xáo và nhiệt tình. Tình trạng này xảy ra khi Terako mất đi cô bạn thân Shiori. Hay đúng hơn, tôi nghĩ sự kiện này là một giọt nước làm tràn ly, đẩy tâm lý của Terako tới giới hạn cuối cùng mà cô có thể chịu nổi, với tất cả những nỗi ưu phiền cô đang mang. Terako chọn cách lẩn tránh vào những giấc ngủ, một phương án đơn giản và ngọt ngào. Có lẽ, Terako mong là trong những cơn mộng mị ấy, cô sẽ tìm thấy sự an ủi từ Shiori, bởi Shiori ra đi bằng cách uống thuốc ngủ tự tử tại nhà riêng.... Và câu chuyện cứ thế tiếp diễn qua những không gian mờ ảo pha lẫn quá khứ và hiện tại, hư và thực qua đôi mắt của Terako.
  Thêm một vài dòng nữa, ta sẽ biết Terako đang chìm trong một mối quan hệ tình cảm với Iwanaga, là cấp trên cùng công ty với cô. Vợ anh đã sống thực vật và chìm vào hôn mê sau một tai nạn. Kể từ ấy, Iwanaga sống cô đơn và lặng lẽ chăm sóc vợ giữa sự dò xét từ những họ hàng người thân. Terako biết điều ấy, và cô vẫn chọn anh. Đó không phải là mối quan hệ trục lợi, mà đơn giản, chỉ là 2 con người đồng cảm, cô đơn và tự nhiên tiến gần đến nhau. Nhưng cũng vì thế mà Terako luôn nghĩ rằng, mối quan hệ của người gần như không có thật. Nó mỏng manh,mơ hồ, như một giấc ngủ trong cơn mệt mỏi, đến thật tất yếu, và cũng có thể dễ dàng kết thúc khi người ta choàng dậy để tiếp tục làm việc vậy. Trong lúc Terako đang mắc kẹt trong mối quan hệ chưa xác định được tương lai ấy, khi cần một lời khuyên, một chỗ dựa thì bạn thân, Shiori lại chuyển ra sống riêng bởi Shiori nhận được một công việc mới, trở thành một Kỹ nữ ngủ, người có nhiệm vụ chăm sóc khách hàng để họ có một giấc ngủ trọn vẹn ngọt ngào. Và Terako cũng không ngờ rằng công việc này đã cướp đi Shiori từ cô...
   Thế giới của Terako cứ quay cuồng với những giấc ngủ, những sự kiện "ngủ", những con người "ngủ". Và cuối cùng, cô chọn cách ngủ để giải thoát cho bản thân. Đó không hẳn là cách giải quyết, mà chỉ là cách cô cầm chừng với cuộc sống và quên dần thực tại. Cô tự thu nhỏ dần thế giới của mình lại, chỉ còn lại cô và chiếc giường. Cô như lãng ra với tất cả, thậm chí còn giao tiếp hững hờ dần với người yêu mình, với những cuộc trả lời điện thoại lơ mơ... Tôi có cảm giác như những giấc ngủ đang dần nuốt trọn lấy sức sống và sinh mệnh của Terako vậy. Ngủ giờ đã trở thành "tâm bệnh" của cô rồi. Và nếu câu chuyện cứ tiếp diễn như thế thì một cái kết đen tối sẽ là không tránh khỏi. Nhưng cuộc gặp gỡ với một người vừa lạ vừa quen, tại một nơi được gọi là ranh giới giữa sống và chết (mà tôi vẫn nghĩ vui là Mộng giới) đã vực Terako dậy. Cô dần dần "thức giấc"... Và cũng dần dần tự kéo bản thân khỏi những giấc ngủ mà vận động, mà tiếp xúc với thế giới này , để tiếp tục sống... Và có lẽ, cũng nhờ thế mà cô đã phần nào xác định rõ mối quan hệ của mình với bạn trai qua một cuộc hẹn hò ở lễ hội mùa hè...

   Say ngủ khép lại với hình ảnh những chùm pháo hoa và buổi hẹn hò. Tôi cảm thấy đó là một bước tiến với Terako và Iwanaga. Những buổi gặp gỡ của họ trước đây mang màu sắc lén lút vụng trộm, chỉ có 2 người, và cũng khá u uẩn. Nhưng hình ảnh cuối cùng, khi họ đứng bên cạnh và nắm tay nhau giữa dòng người đông như hội, dù không quá cụ thể, nhưng cũng hướng tới họ tới một mối quan hệ công khai, một cái kết mở nhưng có hậu. Terako đã tự mình đứng lên, vượt qua quá khứ đau lòng để dám dấn bước tiếp tục đi trên con đường của mình. Liệu ở đó có còn khó khăn? Chắc chắn là còn nhiều, nhưng với những gì đã trải qua thì tôi tin là Terako sẽ không trốn tránh chúng nữa

  Một chi tiết tôi rất thích trong Say ngủ, đó là nghề nghiệp đặc biệt của Shiori, kỹ nữ ngủ. Nó phản ánh phần nào một xã hội Nhật Bản nặng nề đầy áp lực đến mức con người không còn tìm được sự thanh thản từ những giấc ngủ từ chính mình mà phải nhờ đến sự giúp đỡ. Đó là mặt trái của một guồng quay công nghiệp, một cỗ máy cuốn con người ta vào và không biết nghỉ ngơi. Từ những chi tiết ma mị trong truyện, mà thế giới thực vẫn được phản ánh như thế đó
  Có một câu thoại khiến tôi khá chú ý  " À có thể là khi ta nằm cạnh một ai đó đang mệt mỏi vô cùng, ta sẽ hòa chung nhịp thở với họ và rồi hấp thụ phần nào cả khối u ám trong họ luôn". Lời giải thích cho công việc từ chính miệng của Shiori chính là lời giải thích cho nguyên nhân cái chết của cô chăng? Tôi cảm thấy vậy. Bởi cô gái này đã không đủ sức mạnh để vượt qua những mệt mỏi từ công việc mà chọn cách ngủ vĩnh viễn. Nhưng chính bản thân tôi cũng chưa thực sự ngấm câu thoại ấy, nó có nghĩa là sao? Nằm cạnh một người khó ngủ, họ sẽ mệt mỏi, trằn trọc. Và khi đó, có lẽ để tránh làm phiền nên bản thân mình mới có những hành động như thế phải không? Đó là điều tôi chưa trải nghiệm, và cũng là điều tôi không mong gì được trải nghiệm, nhưng nếu muốn "lớn lên" để vào đời thì chắc sẽ có lúc nào đó tôi sẽ trải qua điều này mà thôi :Đ

  Nói thêm một chút về Banana và Say ngủ. Những câu chuyện của Banana nhẹ như một hơi thở vậy. Ít khi có cao trào mà cứ chậm rãi, từ tốn cuốn người đọc vào những dòng văn của mình. Và, các tác phẩm của bà thường ám ảnh bởi cái chết, bởi quá khứ, bởi những con người đã khuất... Say ngủ cũng không ngoại lệ, cả 3 câu chuyện ngắn đều có những cái chết ở đó, những nỗi đau mà các nhân vật phải nếm trải và tự mình vượt qua. Hai mẩu còn lại, "Lữ khách giữa hai màn đêm" không cho tôi ấn tượng gì, và "Một trải nghiệm", ngắn nhưng khá hấp dẫn. Nhưng cả hai mẩu này đều bị cái bóng của "Say ngủ" làm mờ đi ít nhiều đối với tôi. Không phải là chúng không hay, mà do tôi chưa "cảm" được nó mà thôi. Có lẽ tôi sẽ đọc lại 2 mẩu này vào một lúc khác... Và "Say ngủ" cũng là một cuốn sách khá đáng đọc và ngẫm nghĩ, nhất là với những đọc giả của dòng văn học Nhật Bản, và đặc biệt là fan của Banana,bởi
  "Say ngủ, ma mị, diễm lệ, nhẹ nhàng mang người đọc tới một xứ sở khác, nơi ngập tràn dưỡng khí và sức sống..."

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

Ghi chép từ quá trình cứu vãn dữ liệu trong vô vọng T__T

  Đã bao lâu để vớt vát những bài viết bị thất lạc từ "tổ" cũ. 4 tháng. Nửa năm. Khéo hơn T___T. Và từ dạo đó tới giờ mình cũng lười biếng chỉ viết được 2,  ừ chỉ 2 bài mới :( Quá tệ. Nhưng biết bao cái đã bị kéo theo từ lúc "tổ" cũ bị mất không dấu vết, và giờ chỉ biết gõ trong điên cuồng + tìm những bài hiếm hoi mình post ở các 4rum trước kia mà thôi. Sao mà đau lòng
  Đợt tới sẽ không bận, nên sẽ cố cứu thêm, được bài nào hay bài đấy. Biết vậy. Và sẽ cố viết. Tuần này sẽ có một bài mới. Thề

   Sao mà thấy vô phương cứu chữa với cái bệnh lười của mình quá đi thôi. Haizzzz

  

  

THIÊN TÁNG,hành trình vĩ đại của tình yêu

              ~~~~~~~~~~~~~~~~~THIÊN TÁNG~~~~~~~~~~~~~~~~~



 Hôm qua, trong buổi đêm tĩnh mịch không mưa của Hà Nội, tự nhiên có một giai điệu lọt vào tai của mình, thật nhẹ nhàng nhưng cũng cháy bỏng đầy tình cảm.
   "When the rain is blowing in your face, and the whole world is on your case. Could i offer you a warm embrace, to make you feel my love? Then nothing i wouldn't do... Go to the end of the world for you, to make you feel my love..." (có lẽ sai vài chỗ, nhưng hầu như là nghe đc vậy )
 Và, cũng tự dưng thôi, những câu hát ấy khiến tôi nhớ lại cuốn sách này, môt cuốn sách mà trong thời gian gần đây khiến mình có cảm hứng đọc trở lại, cuốn sách với cái tên ngắn và ấn tượng, Thiên Táng.

   Mở đầu của Thiên táng là câu chuyện về cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa tác giả Hân Nhiên với người đã kể lại cho cô câu chuyện mê hoặc này, người phụ nữ với vẻ ngoài đặc chất Tây tạng, nhưng lại có 1 cái tên rất Trung Quốc, Thư Văn. Thiên táng là câu chuyện về 30 năm cuộc đời của Thư Văn, khi bà đang ở mùa xuân tuổi trẻ thì chợt nhận tin sét đánh, người chồng rất đỗi thương yêu của mình, Khả Quân đã mất trong đợt gửi quân tiếp viện sang Tây Tạng. Không di vật, không giấy tờ, thậm chí chẳng rõ nguyên nhân cái chết, đó là một tin "khai tử" quá đỗi đau đớn.
  Dường như không tin vào những gì mình vừa nhận được, Thư Văn quyết định rời bỏ thành phố Tô Châu của mình để lên Tây Tạng, với niềm tin sắt đá rằng chồng mình vẫn còn sống và bà sẽ làm sáng tỏ mọi điều mập mờ kia. Và đó là khởi đầu của 1 chuyến hành trình mà tôi có thể nói rằng nó vĩ đại và cảm động đến khó tin...

   Có lẽ chỉ nên giới thiệu tới vậy bởi, còn gì phía sau, đó là việc các bạn có đọc cuốn sách hay không. Với tôi, tôi nghĩ là tại sao lại nói không với Thiên Táng. Nó thực sự đáng để đọc
   Mọi người biết không, khi nói về Tây Tạng, trước kia mình chỉ có khái niệm về 1 nơi gọi là Thánh địa Phật giáo với núi non hùng vĩ, rồi nóc nhà của thế giới. Rồi lớn thêm chút nữa, xem Ký sự Mekong và cũng chỉ biết tại sao lại gọi nơi đó là Khu tự trị, cũng như biết về cái bề nổi của Tây Tạng, những khu vực đã đc đổi mới sau khi ng Trung Quốc tiến vào cải cách. Hay nữa là 1 Tây Tạng với ngập tràn những kho báu phật giáo và Giống Chó Ngao tạng (Sư Ngao) qua chùm sách Mật mã Tây Tạng mà thôi. Còn,trong Thiên Táng, Tây Tạng hiện lên, dù không phải là hình ảnh sắc nét trong những thước phim tài liệu, nhưng lại là một thế giới cụ thể và chân thực. Tây Tạng thực sự là thiền viện khổng lồ, nơi mà toàn bộ những núi non mây mù ấy đều hợp lại trong  không khí phật giáo u tịch và tất cả những người dân Tây tạng đều là những phật tử.
   Nếu trong những phim ảnh báo chí, thì Tây tạng hiện lên, hoặc là giả chỉ có những bài ca ngợi sự đổi đời ở những thị trấn mới, hoặc thu hút hơn là giới thiệu một cách rất ư "câu khách" về những tập tục tàn bạo của người dân xứ sở này. Nhưng hơn như vậy, cuộc sống của người dân ở đó có được miêu tả kỹ trong cuốn sách. Ngòi bút của Hân Nhiên vẽ nên hình ảnh những người dân Tạng, dù còn nghèo khổ, mông muội, thậm chí hoang dã nhưng hiếu khách, mạnh mẽ và trân trọng cuộc sống đến đáng kinh ngạc. Mọi người sẽ còn biết là họ sống tự cung tự cấp như thế nào, làm những gì, sống và phân phối thực phẩm ra sao... và, đặc biệt là đức tin kỳ lạ của họ, thứ sức mạnh bao trùm lên tất cả, cũng như là điều dẫn lối chỉ đường ở trên cao kia rọi xuống.

   Nhưng, Thiên táng không đem lại những kiến thức đó một cách như phim tài liệu, mà nó lại được lồng vào một câu chuyện tình yêu.Một tình yêu đẹp và đầy niềm tin. Cùng với đó là sự tài tình của tác giả khi đưa vào sự băng hoại về quãng thời gian biến động khủng khiếp của Trung Quốc nữa. Đó là cái nhìn đa diện, chân thực để câu chuyện càng thêm thuyết phục đọc giả. Đừng ngại vì quá nhiều thông tin hay kiến thức lịch sử, những kiến thức đó sẽ đến trong câu chuyện rất tự nhiên và không hề dồn dập nặng nề (đó là cái tài của tác giả). Tất cả, cả những trang văn - sử của cuộc đời, cả hành trình đầy thiêng liêng ấy thực sự đã để lại nhiều suy nghĩ trong tôi.

   Về cái tên, Thiên táng, hay còn gọi là Điểu táng, là hình thức mai táng rất thiêng liêng của phật tử Tây tạng. Đó là khi người sau khi chết, được khâm liệm, tẩy uế và đem ra chặt nhỏ xác để làm mồi cho chim. Người Tây Tạng quan niệm Thiên táng là nghi lễ thiêng liêng, và nó thể hiện việc con người thực sự đã được siêu thoát về với cõi niết bàn *chi tiết hơn xin mời xem truyện* Còn, ẩn dưới cái tên của phong tục tưởng như vô cùng tàn bạo ấy lại là nhiều tình yêu lớn, là Thiên táng (chôn cất) 1 con người nhưng lại mở ra cơ hội sống cho rất nhiều sinh linh khác

   Cũng không thể không nói tới ngòi bút của Hân Nhiên, bà là nhà báo kiêm phát thanh viên nên văn phong rất gọn gàng, chính xác, giàu hình ành nhưng cũng rất tình cảm, và, đặc biệt chân thực, rất mộc. Thiên táng viết theo trình tự câu chuyện kể giữa Tác giả và nhân vật chính cùng câu chuyện kéo dài 20h đồng hồ từ trà quán đến tận trong phòng khách sạn.  Và xen giữa những chương truyện, là 3 phần đệm, 3 lời bạt, như những lúc nv dành cho mình khoảng lặng xúc động và cũng là nơi tác giả nối những cảm xúc trong câu chuyện lại với nhau. Bởi thế, cuốn sách không bị vùi vào lối kể lể dài dòng, cũng không bị kịch tính hóa và rất thuyết phục. Nó là lối viết khá lạ và khiến tôi thích, cũng làm cho mình không bị ngán khi đọc lại và dành thời gian để giới thiệu cuốn sách cho mọi người.

Hân Nhiên, tác giả cuốn sách từng là người làm cho chương trình phát thanh đêm khuya tên là Khinh phong dạ thoại, nơi bà đã lắng nghe, chia sẻ và cảm thông với những thính giả, đặc biệt là những người phụ nữ. Ở đó bà đã từng được nghe những tiếng lòng đè nén của không ít người, và cũng là cơ hội để bà gặp những số phận ấy. Thư Văn,nhân vật chính của Thiên Táng cũng đã đến với Hân Nhiên theo cách này, hay đúng hơn, là Hân Nhiên đã tìm đến với điều gọi là những dòng ký ức giản dị nhất để tạo nên Thiên Táng. Cuộc gặp mặt của 2 người là năm 1994, nhưng đến gần 10 năm sau đó, Thiên táng mới hoàn thành và được xuất bản. Đó, theo lời Hân Nhiên, như "rượu vang càng để lâu càng ngấu", bà đã dành đến ngần đó thời gian để học và hiểu hơn về những chi tiết trong câu chuyện của Thư Văn, cũng như để kiểm chứng lời của bà. Và cuốn sách thực sự đã được đón nhận sau đó
  Nói dông dài, tôi thực sự mong muốn mọi người dành chút thời gian cho Thiên táng. Trước hết là để thỏa trí tò mò về 1 xứ sở huyền thoại và kỳ bí Tây tạng cũng như cái tên Thiên táng *nó cụ thể là gì*, để thêm kiến thức cho mình. Để tìm về nghị lực, về tình yêu cuộc sống, về những con người đáng khâm phục. Và nếu làm hơn đượcc như vậy, là dành 1 chút suy nghĩ cho cuốn sách mà tôi thấy nó rất đáng giá .

  "Nhìn những đàn ngỗng trời đang sải cánh bay về quê hương xa xôi kia...
   Tôi nhìn ra xung quanh.Nơi đây vạn vật đang biến đổi
   Không những con chim thiêng,cũng không Thiên Táng..."
                                                       (Trích đoạn cuối cùng của Thiên Táng)

My sister's keeper - Khi cả cuộc đời tôi là 1 vết thương...

 ... Nhìn sâu vào trong mắt đứa em gái khi bắt gặp ánh mắt thương cảm của em mình trước những nỗi đau do căn bệnh ung thư bạch cầu gây ra, Kate chỉ lặng lẽ nói..."Cuộc đời của chị là 1 vết thương... Nhưng đã đến lúc rồi. Hãy để cho chị đc tự do..."
      Lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy hình ảnh nụ cười hạnh phúc mà lại gây xúc động đến đau lòng như vậy. Có lẽ bởi thế mà ngay khi màn hình tối lại với phần Casting thì  có thêm 1 bài viết  (hy vọng nó ko dở dở ương ương)

  
Tên phim: My sister's keeper (tựa việt đc đặt phổ biến là Sống cùng ung thư, hichic cực phản cảm), còn tựa dịch trên HBO là Người bảo vệ chị tôi.
     Phim được làm dựa theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của Jodi Picoult , công chiếu vào năm 2009, và hiện đang đượcc chiếu trên kênh HBO

     Giới thiệu tóm lược: Anna Fitzgerald đến gặp luật sư Campbell Alexander để xin kiện chính cha mẹ của mình, đòi lại quyềt tự do y tế cho chính cô bé để không còn phải phụ thuộc vào cha mẹ nữa. Cô bé không muốn việc tiếp tục phải làm 1 Donnor - Người hiến tạng - cho chị gái Kate của mình khi sắp tới Anna được khuyến khích đem hiến 1 quả thận cho cuộc phẫu thuật để cứu mạng sống cho chị gái. Nhưng ẩn dưới yêu cầu đầy vẻ vô tâm và ích kỷ đó lại là 1 câu chuyện khác, 1 câu chuyện kỳ diệu về gia đình của 2 đứa bé và đặc biệt là cô chị gái Kate...

 Ngay khi bộ phim kết thúc, tôi lặng lẽ bật máy tính lên nhưng thực sự là đầu óc cứ chăm chắm vào những gì mình vừa xem. Thực sự ko thể dứt hẳn được. Đã nhiều lần ngồi nói với nhau rằng, phim tình cảm gia đình của Mỹ ít khi làm ng xem thất vọng, và 1 lần nữa điều đó lại được khẳng định. My sister's keeper là 1 bộ phim như vậy.

Từ đầu khi nghe quảng cáo về nó, bộ phim về ung thư thì ít khi có hậu, và chắc sẽ lại bi lụy để lấy nước mắt người xem thôi. Nhưng bộ phim này thì không. Nó buồn, xúc động, nhưng sâu sắc và thực sự ấm áp

      Một gia đình có lẽ sẽ trở nên hạnh phúc với 2 vợ chồng thành đạt và 2 đứa con dễ thương. Nhưng trớ trêu thay, đứa con thứ 2, Kate bị mắc bệnh ung thư bạch cầu, và lại còn là một chứng hiếm gặp vì nó gây suy giảm trực tiếp tế bào từ tủy sống, bởi vậy mà sức đề kháng của cơ thể cô bé gần như không còn. Mọi chuyện bị đảo lộn. Bà mẹ đã từ bỏ tất cả,công việc, sự nghiệp đang lên, và thậm chí, cả 1 phần gia đình để chiến đấu với bệnh tật cùng con gái. Người anh trai Jessey do những xáo trộn quá lớn nên gần như bị trầm cảm và mắc chứng khó đọc. Người cha trở tuyệt vọng, lầm lì, ít nói và lặng lẽ như 1 bóng ma. Và cô em út Anna, không may từ lúc sinh ra đã chỉ là một Donor - người hiến tạng, đem  máu và tủy hạt cho chị khi còn rất nhỏ. Cô bé còn trở thành một bảo mẫu nhỏ cho chị mình, ở cạnh chăm sóc chị trong chuỗi ngày đau đớn ấy

 Nhưng mở đầu phim lại là hình ảnh cô em gái đi kiện để chống lại chính gia đình mình. Mâu thuẫn đã được xây dựng ngay từ đầu như thế khiến tôi thực sự rất tò mò. Có thể như vậy sao? Rồi sau đó, tất cả, như 1 cuốn hồi ký cứ dần dần tái hiện lại những biến cố trong gia đình nhỏ ấy, và cũng để giải đáp cho tất cả những mâu thuẫn và nút thắt... Bộ phim đã rất khéo léo xây dựng tình huống cũng như nhân vật. Chỉ qua lời kể của Kate, nhưng ta có thể thấy tính cách của tất cả các nhân vật trong gia đình. Cả những ước mơ, nỗi đau và những tình cảm thực sự ko thể nói nên lời. Dàn nhân vật phụ, ông luật sư, người dì, người  bạn trai của Kate, bà thẩm phán... cũng ko hề chỉ làm nền mà còn được miêu tả rất có hồn và sâu sắc. Không 1 tình tiết thừa, không đặc tả ôm đồm quá đáng. Tất cả, vừa đủ, và cũng đủ để lưu lại 1 chút gì đó trong tâm trí người xem
      Âm nhạc cũng góp phần không nhỏ. Có thể nói hầu hết các ca khúc trong phim đều chậm, hơi buồn và lyrics cực kỳ hợp với phim. Tất cả nội dung những bài hát đều hướng về gia đình, về cảm giác đoàn tụ về thiên đường, về tương lai. Đó chắc chắn là một album với những giai điệu ở trên cõi địa đàng (ca khúc Heaven)
Album My sister's keeper OST
            

     Với tôi, điều gây ấn tượng có lẽ chính là những chiêm nghiệm về cái chết,một cách đa chiều. "Đó là 1 phần của tự nhiên,  cô ko thể chối bỏ nó" "Death's just death" "Cái chết đến với chị rất nhẹ nhàng. Chị chỉ ngưng thở thôi. Chị ra đi còn chúng tôi lại tiếp tục sống. Cái chết của chị không mang 1 ý nghĩa gì quá đặc biệt cho số đông, cũng không phải để thay đổi cái gì quá lớn, không phải là sau cái chết sẽ có 1 công viên hay con đường mọc lên mang tên chị tôi;  cũng ko phải là sẽ có 1 bộ luật mới sửa đổi ra đời. Chị tôi chỉ đã đi xa và để lại 1 khoảng trống không thể xóa nhòa trong mỗi chúng tôi" "Mẹ đã quá yêu Kate đến mức ko chấp nhận để cô bé ra đi mà chỉ chiến đấu trong điên loạn. Hãy để cô bé tự do. Hãy để cho kate đc ra đi. Đừng xin lỗi. Chết không có gì đáng để xấu hổ cả khi ta đã làm mọi điều có thể. Đã đến lúc rồi"
  
     Thứ 2, là hình ảnh cuốn nhật ký ảnh của Kate trong viện
      "Dành cho cả nhà. Đây là cuốn sách con tự làm về gia đình mình, về 14 năm của con. Nó có tất cả. Nó, là của gia đình ta...
      Gửi anh Jesse. Em xin lỗi vì đã làm xáo trộn cả gia đình mình đến mức cha mẹ không thể giúp gì cho anh khi anh gặp khó khăn, khi anh cần tới sự quan tâm nhất (với chứng khó đọc). Em đã giành hết sự quan tâm của mọi người rồi. Em có vẻ tham lam quá mức nhỉ...
      Gửi em gái bé nhỏ Anna. Chị rất đau lòng khi mọi người làm em đau với hàng đống những ống dẫn và kim tiêm như thế. Cả việc khiến em chăm sóc cho chị suốt như vậy. Chị xin lỗi vì ko thể chăm sóc đc cho em mà xem ra, mọi việc diễn ra 1 cách ngược lại nhỉ. Cô em gái nhỏ của chị...
      Gửi bố. Con đã làm bố buồn vì cướp đi mối tình đầu của bố. Con hy vọng bố sẽ giành lại đc mẹ, nhé bố
      Gửi Taylor * người yêu cô bé - chỉ toàn những hình ảnh rời rạc* và câu đề:  4ever 2gether
      Gửi mẹ... Mẹ dành cho con 1 tình yêu quá lớn. Mẹ đã từ bỏ tất cả để ở bên con từng ngày trôi qua, chiến đấu giành lại con, cho dù cuối cùng mẹ không làm được điều ấy. Con biết chắc chắn rằng không có gì có thể sánh với điều đó.
      Con tin là luôn có một thiên thần ở bên bảo vệ con cho tới lúc này, ở bên con từng giây từng phút, và khiến con cảm thấy không cô đơn. Bác sĩ đã nói với con rằng chính con là 1 phép màu vì những bệnh nhân như con vốn khó có thể sống qua tuổi lên 5. Nhưng con đã làm được, con đã sống, sống thực sự, cho đến giờ bởi có mẹ, có mọi người ở bên.
     Mẹ biết không, con vẫn còn nhớ mùa hè lúc con 9 tuổi và được đi cắm trại. Mẹ đã dẫn con lên xe buýt và chọn cho con hàng ghế bên trái gần cuối cùng sát cửa sổ, để khi chuyến xe khởi hành rồi con vẫn có thể ngoái lại nhìn mẹ từ xa. Con nghĩ rằng hiện giờ con cũng đang ngồi ở vị trí ấy rồi..."

     Những trang sách chắp vá bởi các bức ảnh cắt chằng chịt, cùng những câu tự thuật dần dần khép lại. Và cả vụ kiện cũng vậy. Cũng kết thúc. Khoan nói phần thắng vụ kiện thuộc về ai, có điều ta chỉ cần biết Kate đã đạt được tâm nguyện của mình, đó là hàn gắn lại những thành viên trong gia đình sau những thăng trầm và vực mọi người dậy, khiến họ đủ dũng khí nhìn thẳng vào sự thật. Buổi họp mặt ấy, có thật nhiều, thật là nhiều nụ cười, những nụ cười thực sự hạnh phúc. Nhưng bạn tin không, nụ cười ấy khiến mình thực sự ko kiềm chế được cảm xúc của chính mình. Hình ảnh Cô bé xanh xao, người chi chít những dây cắm máy thở, dang thật rộng cánh tay ôm mọi người và cười thật tươi ấy có lẽ sẽ khó mà phai nhòa. Nó đánh thức một cảm xúc rất buồn, nhưng cũng thật ấm áp. Đó thực sự là hành trình của trái tim

     Cái gì đến sẽ phải đến. Kate đã ra đi. Nhưng những người còn lại trong gia đình vẫn tiếp tục sống, tiếp tục bước đi trên con đường của mình. Họ tin rằng, tất cả sẽ gặp lại nhau. Ở 1 nơi nào đó, 1 lúc nào đó. Dù cho người thân đã đi xa, nhưng tât cả vẫn cố gắng theo cách của mình, bởi họ biết rằng tiếp tục sống thì hình ảnh và kỷ niệm tươi đẹp kia vẫ còn, và trên hết, mỗi quan hệ thiêng liêng giữa họ vẫn sẽ tiếp tục...

 P/S: Hiện giờ My sister's keeper vẫn đang liên tục trình chiếu on showing time trên HBO. Bởi thế mọi người nếu có thời gian rảnh, hãy vào hboasia.com để xem lịch chiếu và dành thời gian cho bộ phim nhé. Hy vọng mọi ng sẽ tìm thấy một chút gì đó cho mình.
     Còn với mình, xem xong phim là lúc mình thấy quý cơ thể của mình hơn. Cảm ơn vì đã cho con 1 cơ thể khỏe mạnh cho tới giờ. Và cảm thấy, gia đình với mình thực sự là một điều kỳ diệu

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

Bài viết muộn của lễ Vu Lan

  Từ lâu lắm, lâu lắm rồi tôi mới đọc 1 cuốn sách nhanh và tập trung như thế. Hơn 3h đồng hồ cho một cuốn sách đã khiến bản thân phải giở đi giở lại rất nhiều lần, trước khi ngậm ngùi đóng lại và... đem trả cho đứa bạn. Nó chân thực và ám ảnh đến kỳ lạ. Hiện giờ cuốn sách không còn ở đây, nhưng tôi vẫn nhớ rõ cái bìa đó, một cái bìa màu rêu xám trầm mặc với cảnh phố xá tấp nập xe cộ,những tán cây cao và ẩn vào đó là hình ảnh một người bé nhỏ trong lạc lõng, cùng dòng tựa đề in nổi "HÃY CHĂM SÓC MẸ"

  "Tôi muốn đọc sách cho trẻ em khiếm thị
    Tôi muốn học tiếng Trung Quốc
    Tôi muốn đến Nam Cực
    Tôi muốn hành hương đến Thánh địa Santiago
    Tôi muốn...
    Tôi..."


    Còn khoảng 30 dòng chữ bắt đầu bằng từ "Tôi" như thế

      "Cái gì đây?"
      "Tất niên năm ngoái em đã viết những điều em muốn làm trong cuộc đời, ngoài việc viết văn, những việc em sẽ theo đuổi làm trong thời gian tới. Nhưng em đã không định làm bất cứ việc gì cùng với mẹ. Em đã không nhận ra điều đó khi viết danh sách này. Và giờ đây, em nhìn lại nó sau khi mẹ đã mất tích..." Mắt cô em gái long lanh nước.
      Người anh trai lặng lẽ ngồi bên..."
                                        Trích chương 2, Hãy chăm sóc mẹ (Có chỗ không chính xác vì chỉ là trích dẫn theo trí nhớ)
   
     
     Câu chuyện mở đầu với  một thông báo rất ngắn và lạnh lùng "Mẹ bị lạc đã một tuần". Bà lạc khỏi chồng khi đang trên đường lên Seoul để thăm các con. Và cả cuốn sách chỉ là câu chuyện về hành trình tìm lại mẹ, cũng như thế giới hồi tưởng của cả gia đình qua con mắt của 4 nhân vật, người con gái lớn Chi hon; người anh cả Hyong chol;  ông bố-người cha trong gia đình; và bà mẹ. Bốn câu chuyện tưởng như chỉ là những hồi tưởng rời rạc trong quá trình tìm lại mẹ thực ra lại rất mật thiết trong việc dựng lên hình ảnh của cả gia đình ấy qua bao thăng trầm sóng gió của cuộc đời
    Những chương sách dài xây dựng nên hình ảnh một bà mẹ điển hình của xứ sở Kim Chi (hay đúng hơn,của phụ nữ Á Đông) với quá khứ cam chịu, hy sinh kìm nén bản thân vì gia đình và chồng con. Những ý tưởng cũ kỹ đó được triển khai rất rành mạch và sáng tạo qua cuốn sách, để ta thấy toàn diện một bà mẹ, với 5 mặt con, những tình cảm, bao mơ ước, và cũng rất chân thực, rất "đời". Đó là người phụ nữ phải lấy chồng qua mai mối để tránh bị sơn tặc bắt cóc... Đó là người vợ phải cam chịu cảnh chồng lười nhác và ngoại tình.... Đó là một bà mẹ nông dân "mát tay", giỏi chăn nuôi ruộng đồng,khéo thu vén bếp núc... Đó là người mẹ của 5 đứa trẻ, phải chịu nỗi đau mất con, chịu hy sinh bản thân để dành cho con những điều tốt nhất trong thầm lặng...
     Thực sự, tôi đã phải ngừng đọc vì xúc động trước hình ảnh bà mẹ lên đưa cho đứa con trai cả tấm bằng tốt nghiệp giữa đêm đông rét buốt; lặng người đi trước những tâm tư của bà dành cho những đứa con, đặc biệt là đứa con út trong những dòng hoài niệm trên trời kia. Bà đã chăm sóc cả gia đình mình, nhưng không nhận được lại sự quan tâm nhiều đến nhường ấy từ chồng và những đứa con. Bà cũng chẳng chăm lo gì cho bản thân mình hết. Vậy mà đến cuối cùng bà vẫn cảm thấy có lỗi với chúng bởi những thiếu thốn trong tháng năm tuổi ấu thơ. Những lời cuối cùng bà nhắn gửi cho các con, một cách vấn vương,vẫn chỉ là những lời xin lỗi trong tiếc nuối. Để rồi, bà lạc lối  trên đô thị rộng lớn này, xa khỏi gia đình,chồng con. Bà cũng đã chiến đấu để tìm lại gia đình. Nhưng rồi rốt cuộc bà đã không thể làm được điều ấy...

     Khép lại cuốn sách, trong đầu tôi cảm thấy hỗn độn, tiếc nuối, một chút buồn, xót xa và nhiều suy nghĩ không có tên. Có lẽ là cả sự đồng cảm và cả chút tự vấn của bản thân nữa. Tôi tiếc cho những nhân vật trong cuốn sách ấy, buồn cho cái kết ấy. Và giờ đây tôi lại nghĩ tới những gì ở xung quanh mình. Cha và mẹ tôi không giống những nhân vật trong cuốn sách. Cả cha và mẹ đều mạnh mẽ, yêu thương con cái, nhưng luôn thể hiện quan điểm và cái tôi của mình, chứ không phải luôn luôn âm thầm chịu đựng trong im lặng. Hoặc có lẽ, cha mẹ đã lặng lẽ chịu đựng nhiều điều mà tôi không nhận ra. Có thể là như vậy. Và tôi lại nằm, cố nhớ lại mình với cả cha và mẹ có những ký ức buồn, vui,đặc biệt nào không, như thể tôi đang tìm lại những lỗi sai của mình vậy. Và, tiếc là có nhiều ký ức như thế lắm.. đôi lúc tôi không phải là 1 đứa con ngoan rồi
    Ngày Vu Lan đã qua, và dịp này tôi được đọc một cuốn sách đặc biệt, một đề tài thân quen mà tôi yêu thích. Hợp với cả cuốn sách này không gì hơn câu "Có những thứ mà khi đã đánh mất rồi mới biết nó quý giá đến nhường nào", đúng vậy, một câu đúc kết đau đớn, nhưng thật chính xác. Nhìn lại vào những góc trong suy nghĩ của mình, tôi cảm thấy mình cần phải cố gắng, cố gắng thêm nữa cho những gì gia đình đã dành cho tôi.Tôi muốn vậy.
   Một buổi đêm thu tháng 8..."Hãy yêu quý và quan tâm tới gia đình mình" Hãy cố gắng như thế nhé... Đừng để rồi khi đối diện với sự thật mất mát, ta mới khẽ lặng buột ra câu nói
   " Hãy chăm sóc mẹ"

  
                                                          Vu lan 2011

Đôi lúc,chúng ta chỉ đứng nhìn...

    Một năm có 365 ngày, một ngày có 24 giờ, 1 giờ lại có đến 60 phút. Ta thấy một phút thật nhỏ nhoi, ngắn ngủi.Chính vì vậy nên có phải bạn thường nói, “chờ mình một phút”, hay “một phút nữa thôi!”… mỗi khi có người khác chờ đợi mình không? Mi`nh không phủ nhận. Nhưng đôi khi,1 phút thôi có lẽ còn mang ý nghĩa hơn cả hàng năm trời trong cuộc đời 1 con người.
Trước hết, mời mọi người để tâm dành 1 phút, 1 khắc thôi để đọc mẩu truyện rất ngắn này  One shot The Moment - Khoảnh khắc

Có lẽ họ đã thành đc đôi ntn    
" Chàng trai đứng đó,từ rất lâu rồi với đầy những đầu lọc thuốc lá trải dày dưới chân. Và anh không thể không để ý tới cô gái đang đứng ngay gần mình - người cũng đang phải chờ đợi 1 ai đó từ lâu
Tiến tới... hay không,tất cả chỉ có thể diễn ra trong 1 khoảnh khắc.
Nếu anh tiến tới,dù chỉ 1 bước thôi để thu ngắn lại khoảng cách giữa 2 người thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Thế nhưng..."


Moment là 1 Oneshot cực ngắn, chỉ 12 trang những cũng đã khiến mình suy nghĩ nhiều về nó. Dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ để ngẫm,vì không chỉ trong tình yêu, mà là trong cả cuộc sống thường ngày, ta đã để vụt qua tay mình không hiếm những "Khoảnh khắc" như vậy
Trong cuộc đời, có lẽ chúng ta có không ít cơ hội và những cuộc gặp gỡ. Nhưng đôi khi, chúng ta chỉ đứng nhìn nó trôi qua chứ không thử đưa tay chạm tới nó. Nguyên nhân?  Là ngại ngùng, là thiếu can đảm, là những lý do xyz mà đôi khi chính người trong cuộc cũng không lý giải nổi. Nhưng mình có thể dám nói một điều rằng, sau những "sự bỏ lỡ" đó là ngập tràn những nuối tiếc.
Vậy sao bạn không thử 1 lần thôi, không chỉ đứng nhìn mà vươn tay ra nắm lấy những "khoảnh khắc" đó. Có những cơ hội mà, trong đời mình chỉ có thể bắt gặp duy nhất một lần, thế sao lại không thể đưa tay nắm lấy chúng......
      bởi Cuộc đời thực sự có thể thay đổi, chỉ trong một KHOẢNH KHẮC.

P/S: Có lẽ lâu lắm rồi, tớ mới viết cảm nhận về "địa hạt" của mình - truyện tranh. Nhưng mọi người ở đây không phải là mọt truyện (như mình :D) nên chỉ dám giới thiệu Oneshot thôi, vì thế mong mọi người hãy dành 1 chút thời gian để đọc chúng. Thanks to all of U guys

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

Ngày hôm nay trời mưa...

Ngày hôm nay trời mưa...



Mưa suốt từ sáng sớm... cứ tầm tã, nặng hạt rồi ngớt, ngớt rồi lại lộp độp nặng thêm. Thế là chiều được nghỉ làm vì vắng khách. Cuốc hẹn với lớp Tiếng Anh cũng bể sô... ảm đạm. Online sớm buổi chiều thấy stt nào cũng ca thán trời mưa với gió... haizzzzzzzz



17h chiều. Trời đang mưa

Bên cửa hàng đã lục cục dọn rồi. Bình thường giờ đó khách đến đông lắm. Thế mà hôm nay mọi người về sớm, tất tả ra vào sửa dọn nấu nướng... Đến là vui



19h15. Trời vẫn đang mưa

Cả nhà ăn cơm ^_^. Mọi ngày giờ này là đang san thức ăn ra 2 mâm để chia nhau nửa sang trông hàng rồi. Cả bữa hầu như yên lặng, chỉ có tiếng bát đũa với thi thoảng có tiếng nói vu vơ lẫn vào cái giọng đều đều trên kênh thời sự VTV. Thế nhưng hôm lại khác. Hôm nay cả nhà được quây quần bên nhau. Con Minh mèo lâu rồi mới đc ăn cơm với cả bố mẹ, lăn ra vừa ăn vừa làm nũng. Bà cũng vui hơn, nói nhiều hơn, gắp thức ăn cho mọi ng liên tùng tục. Tiếng nói át cả tiếng thời sự. Bữa cơm trúng ngày rằm tháng 7 - lễ Vu lan, nhiều đồ ăn là thế mà cứ hết bay.... Lâu lắm rồi mình mới có 1 bữa ăn như thế



22h. Trời vẫn mưa rả rích.

Bình thường giờ này mới dọn hàng về. Rồi lại tất tả tắm giặt. Còn hôm nay, dưới nhà vang lên tiếng cười giòn tan của 3 mẹ con ngồi xem Bộ tứ 10A8 (nhí nhảnh khó đỡ). Có một thứ cảm giác thật thoải mái và ấm áp đang nhen lên ở đâu đó quanh đây...



22h20. Trời đã ngơn ngớt mưa

Ngồi gõ những dòng cụt ngủn này và nghĩ : "Trời mưa cũng đâu có tệ đến mức phải ca thán nhăn nhó đâu nhỉ" Mưa cũng... hay đấy chứ! Ngày mưa tạo nên một buổi chiều nghỉ ngơi và sum họp thực sự cho cả nhà. Thoải mái và thư giãn đến bất ngờ! Thi thoảng lại cho 1 ngày mưa nhé ông trời ^_^



22h30.  Tiếng giọt gianh tanh tách




Mưa hôm nay... Yên tĩnh và ấm áp lạ thường
Ngoài trời lại đang mưa...

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

Lại "Quá" rồi !

Thế đấy, cái gì dính đến sách truyện là lại khiến mình phát khùng :(  Không hiểu từ bao giờ thói xấu này đã len lỏi đến mức phát thành bệnh luôn rồi. Nhưng biết làm sao được, mình không cầu toàn trong nhiều việc thường ngày, nhưng với truyện và sách, mình lại kỹ tính đến lạ. Với một người, có một vài điều đặc biệt luôn được ưu tiên lên trước tiên. Và với mình, đồ vật được ưu tiên nhất là sách và truyện. Luôn từ chọn sách, cho đến sắp xếp và bảo quản cho gọn gàng, sao cho tốt nhất. Cái đó ăn vào máu rồi. Đó là một khoảng không gian riêng rất quý giá mà mình chưa muốn ai khác "động chạm" vào cả...
Sự việc giống như hôm nay không phải mới diễn ra lần đầu. Xong lần này mình cư xử hơi quá, và đương nhiên bị hiểu nhầm. Nhưng, những gì mình coi trọng sẽ vẫn nguyên của nó, và mình sẽ vẫn giữ nó theo cách từ trước đến giờ thôi. Với người khác là "Quá", nhưng nó chẳng ảnh hưởng tới ai, và trên hết, nó mới đúng là "mình". Vậy thôi. Viết để nhắc nhở bản thân cho đỡ dở chứng

Tự nhiên ngồi quẩn quơ, căn nhà ước mơ của mình sau này, bên cạnh một cái nhà vệ sinh mãn nhãn mà mình luôn thèm khát, thì cái thứ hai, chắc chắn phải có, là một không gian riêng tư, chỉ có sách, truyện và người cần đến nó. Thế thôi

Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

Hành trình trên Phố Ngân Hà

 "Trong ký ức của 6 đứa chúng tôi luôn ngập tràn những kỷ niệm... Tụ tập mùa đông, hội trại mùa hè, xuất hành đầu xuân... Nhưng đẹp nhất trong số những kỷ niệm ấy là ngày cơn mưa sao băng tuôn đổ. Tay nắm chặt tay, chúng tôi hướng mắt lên bầu trời ngắm những ngôi sao tuôn như thác đổ ấy... Dù đã chuẩn bị sẵn cho mình rất rất nhiều những điều ước, nhưng trước khung cảnh rực rỡ nhường đó, chúng tôi chỉ biết tay nắm chặt tay, vai kề vai chia sẻ cảnh tượng đẹp nhất trong thời thơ ấu"
  "Nghe nói phải hơn 20, 30 năm nữa mới có 1 cơn mưa sao băng nữa đấy. Vậy lúc đó chúng mình lại đi xem cùng nhau nhé..."
     
     Mike của tiệm rau Hạnh phúc, Kuro của quầy cá Đệ Nhất, Ikkyu của quán mỳ Bông hoa, Iba từ tiệm gạo Lá sồi, Mamoru của hàng rượu Bạch mã và Sato của tiệm gà nướng Điểu Thắng. Bộ 6 này đã ở  bên nhau từ thủơ ấu thơ. Nhưng lớn lên, như một lẽ tất yếu, mỗi người lại có những không gian riêng, những người bạn mới... Để rồi cả nhóm lại cảm thấy ngại ngùng khi gặp lại nhau. Và lời hứa khi xưa như chỉ để cho 1 tương lai quá đỗi xa xôi...
    Nhưng 1 sự kiện xảy ra đã kéo chúng lại với nhau. Bè bạn vẫn là bè bạn, và những người giúp đỡ trong lúc khó khăn mới là bạn thực sự. Có lại được mối liên hệ quý giá là không đơn giản, nhưng giữ gìn chúng lại còn muôn vàn khó khăn hơn. Và hành trình gìn giữ "Bộ 6 bạn nối khố" trên Phố Ngân Hà đã bắt đầu...

   Mình đọc Kirameki Gingachou Shoutengai - Phố Ngân Hà hoàn toàn là ngẫu nhiên. Thậm chí lúc trước còn chẳng quan tâm. Nhưng một đứa em đã nhắn rằng, chắc chắn mình sẽ khoái bộ này, và thế là đọc. Một bối cảnh gần gũi- những phố chợ đông đúc ồn ã mà chỉ một chuyện gì đó hở ra thôi là ngày hôm sau cả phố đều biết :*(  Những ng lao động tuy có cộc cằn,nhưng đơn giản và nhiệt tình  ( đương nhiên,là phải mê kiếm tiền nữa) Tất cả những nét thân thuộc ấy đều phảng phất trong truyện :D

  Tuy nhiên,càng đọc thì càng thấy có những quan điểm thực sự thấy đúng, và đáng giá. Có thể trong những cuốn sách, truyện phim nào đó, bạn sẽ gặp những câu chuyện mà đầy những lời hẹn thề bên nhau mãi mãi; những nghĩa cử có lẽ là cao cả đến phi lí ; hay thậm chí,là những người sống hộ cuộc đời của người thân yêu quý. Trong Phố Ngân hà sẽ không có những chi tiết cường điệu quá như vậy...
   Những người bạn bên nhau là để chia sẻ và động viên. Chúng giúp cho 1 thành viên nhút nhát có thêm dũng khí. Chúng ở bên san bớt nỗi đau mất mát. Hay là chỗ dựa khi vấp ngã. Thậm chí khó nói lời "Xin lỗi" nhưng lại không bao giờ để bụng. Chúng hành động nhiều hơn là nói suông.
  Có lẽ mình sẽ không quên hình ảnh cô bé Sato nhút nhát đã dám nói lên quan điểm của mình trước cả lớp
  Sẽ nhớ hình ảnh Mike nắm chặt tay Iba khi mẹ Iba đột ngột ra đi. "Có thể tớ không thể xóa đi tất cả những nỗi đau của cậu, tớ cũng không thể hứa rằng mình sẽ thay mẹ để mãi bên cậu. Nhưng tớ sẽ có mặt khi cậu cần và gọi tên tớ. Cậu phải cố gắng lên. Không phải "Hãy cố gắng sống""Phải cố gắng" bởi không ai sống hộ cho cậu Iba ạ"
  Bộ sáu Phố Ngân hà là thế đấy, vừa trẻ con lại vừa chững chạc đến lạ kỳ. Mỗi ng như phản chiếu một phần nào đó tính cách của mình trong cái giai đoạn ẩm ương tuổi mới lớn vậy đó :D  Nhưng đó là những câu chuyện xuất phát từ cuộc sống, thật gần gũi và thân quen, để ta đọc, nhớ và trân trọng gia đình, bạn bè và những gì mình có, bởi cuộc sống là vậy, không đơn giản, và đầy bất ngờ.
  "Biết không,có một mẹo nhỏ cho con khi buồn bực, đó là lúc ấy hãy đi 1 vòng quanh phố buôn bán của nhà mình và quan sát nhé. Mỗi lần cất bước và thấy người người buôn bán trò chuyện, trẻ con chí chóe vui đùa... cuộc sống xung quanh vẫn đang diễn ra... và không biết từ lúc nào nỗi buồn bực cũng sẽ vơi đi ít nhiều..."
 Tôi biết, cái mẹo nhỏ ấy theo thời gian sẽ không còn hoàn toàn đúng khi mình thêm nhiều những trải nghiệm. Nhưng với những hình ảnh thân quen đó, tôi hiểu rằng, dù có ở đâu đi nữa thì, bằng tiếng nói, ánh mắt, cái nắm tay, nụ cười... con người luôn chia sẻ tình cảm với nhau trên đường đời.

  P.s: có hơi buồn 1 xíu khi nghe mọi người nói rằng đoạn kết của manga này không được hay lắm :( và về sau sẽ dành nhiều đoạn cho tình yêu hơn :( Nhưng ko sao, bởi những chi tiết hay của bộ này đã đủ để khiến nó có gì đó đáng quý và ghi nhớ với chính bản thân mình
   Bài viết có sử dụng 1 vài phần dịch trong phiên bản tiếng Việt của manga xuất bản bởi nxb Trẻ.Có gì mong nhóm dịch thông cảm :">