Trang

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Tầm tạ

   Vì sự yếu nhược mà tôi quyết định không về vùng quê trập trùng đó để chia tay bạn. Là sai, nhưng tôi sẽ không làm khác với bản thân mình lúc ấy

   Vì sự day dứt, nên khi biết gia đình bạn quyết định chuyển bạn đến Hoàn Vũ, tôi không mảy một ý nghĩ mà chắc chắn sẽ đến với bạn, dù tại một nơi ồn ã và kém riêng biệt đến vậy
Một sự chia tay lén khẽ ẩn trong lòng những tiếng người ầm ào
Một sự chia tay hèn nhát vùi trong vỏ ngoài lừng lững

    Sáng ấy trời mưa, mưa tầm tã, mưa không ngớt. Khu đài hóa thân tro xám đang nhả những cột khói xám đen vào nền mây u xám. Chỉ toàn xám. Thứ không xám duy nhất là những vòng hoa trắng, trắng dã đến ngang nhiên giăng trên thân xe theo bạn từ xóm quê về nơi tiễn biệt.
Tôi đứng với mấy đứa bạn khác, và cũng là nhóm người trẻ hiếm hoi đỡ lấy linh cữu và đưa bạn vào đến cổng nhà liệm. Lúc theo chân gia quyến vào tiễn đưa lần cuối, tôi không dám đặt cả bàn tay mình lên nắp áo quan, chỉ khẽ chạm, 3 ngón, rồi 4 ngón, rồi 5 đầu ngón tay, chỉ vậy không hơn. Và, sau tiếng đọc điếu tiễn lạnh tanh từ người của đài hóa thân, chiếc áo quan thoắt biết mất sau cánh cửa kéo lùn màu đỏ...
    Sau đó chúng tôi vô tình gặp mẹ của bạn, và nói đôi lời với gia đình bạn. Những lời ngắn ngủn ít ý nghĩa. Không hiểu sao bất giác trong lúc bác quay lại "Các cháu là bạn của Q à?" và lặng đi, tôi đưa hai tay nắm lấy bàn tay chai sần mà bác đang cố vùi sau tay áo. Tôi để ý người mẹ ấy từ lúc bác xuống xe, với đôi chân đất sứt toác thâm móng, đôi chân của nhà nông, đang bước từng bước cuối cùng bên con trên nền sàn sũng nước. Và khi nắm lấy bàn tay ấy, chỉ thế thôi, tôi cũng cảm thấy nỗi đau từ một bà mẹ vừa mất đi con mình, mà giờ lại thấy những đứa trẻ đồng trang lứa, cùng học, cùng lớn lên bên con, đang đứng đó tiễn đưa vong linh của con tại nơi sắc xám bao trùm ấy.
  "Đau, xót, tận thương... Bất công quá hỡi ông trời ơi!"
 Tôi cảm thấy điều ấy từ bàn tay run rẩy của bác, từ ánh mắt đỏ hoe lảng nhìn đi của bác.
 Và rồi, chúng tôi ra về. Trời vẫn mưa, tầm tã

    Ấn tượng của tôi về Q cũng chẳng nhiều, và chắc chắn về phía Q, tôi cũng vậy, không khá hơn. Nhưng khi chợt nhận tin về bạn, và chợt nhận ra rằng cái dáng cao cao gù gù ấy không hiện diện, cái tiếng cười phớ lớ ấy cũng không còn, thì sự xót xa cũng dấy lên trong lòng những thành viên của lớp tôi.
Vĩnh biệt nhé, Q ơi.

Sáng ấy, trời mưa tầm tã
Ngay bây giờ, ngoài kia tã tầm mưa
Và lòng người thoáng tàn tạ
                                                                                     HN, đêm 19/7
                                                                                    Một khắc tầm tạ

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

Câu chuyện của những vòng tròn

Đây là hình ảnh những trang áp chót ở chương cuối cùng của bộ manga Fullmetal alchemist - Giả kim thuật sư



Nếu chịu khó lục lọi một chút, xin mời các bạn hãy mở trang đầu tiên của chương 1 - tập 1
   "Bài học không đi cùng nỗi đau, thì chỉ là vô nghĩa
    Bởi muốn giành được thành quả, ắt phải có mất mát hy sinh"

Vậy đó, những dòng đầu tiên của câu chuyện chỉ là vế thứ nhất
Và những dòng cuối cùng, khi câu chuyện khép lại, mới hoàn thiện toàn bộ điều tôi cho là tư tưởng cốt lõi, một luồng ánh sáng xuyên suốt và mạnh mẽ nhất trong cả bộ truyện này.

 Luôn được nhắc đi nhắc lại trong FMA là hình ảnh của một vòng tròn chuyển hóa - thứ nền tảng nghiên cứu và cũng là thành quả của các nhà già kim khi vận dụng năng lực của mình. Biến sắt vụn thành ống máng? Biến than đá thành vàng? Hay chuyển dời linh hồn vào cơ thể của người chết? Tất cả đều dựa trên cái nền tảng "vòng tròn chuyển hóa" ấy
 Con người, cũng sở hữu một "vòng đời"
 Trái đất, rồi nhiều hành tinh khác, là những "khối cầu tròn xoay" vần chuyển trong vũ trụ
 Rồi "vòng luân hồi", thứ vẫn còn là ẩn số của bao sinh mệnh giữa dòng chảy sự sống
 Điểm chung của chúng, đều chứa đựng những "vòng chuyển hóa"

Và không phải vô tình khi bộ truyện nhỏ này cũng ấn chứa một "vòng tròn" như vậy. Một vòng chuyển hóa hoàn thiện. Nói cho vui, tự bản thân FMA là một vòng chuyển hóa khiến các nhân vật trong truyên có được một "trái tim thép" vững chãi không suy chuyển; còn với tôi và bao bạn đọc khác, 27 tập truyện là một vòng chuyển hóa thế giới của những khung tranh và nét vẽ sống động, là sự tạo dựng buồn, vui, niềm tin khi được hòa mình vào một hành trình đầy hấp dẫn và thôi thúc. Còn đọc xong cả bộ liệu có được một "trái tim thép" không á? Nếu chỉ ngồi đó và đọc truyện không thôi thì điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra :)) Nó chỉ góp sức và hướng dẫn mà thôi. Muốn thành công thì hãy cứ lăn xả trước đi đã
  Vì càng lăn, thì lại càng TRÒN ^_^

Tạm biệt FMA, series shounen manga mà tôi yêu mến nhất, một hành trình chờ đợi của 6 năm trời xuất bản trúc trắc
 Hẹn gặp lại Bò-sensei ở những tác phẩm khác nhé
 Ùm-bò~ ~ ~ ~ ~ ~ ~