Trang

Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016

Đắm mình vào ánh sáng

Thế gian phủ khắp dấu chân người
Sẹo hằn, ta phủ kín sơn tươi
Chúa chát, dối gian vẫn giảng đạo
Vậy tôi chẳng thà nhìn thế giới
bằng thơ trẻ đong đầy đôi ngươi.

Trích dịch "Through the eyes of a child" bốn câu đầu và cũng là intro cho video "Into the light" của Aurora.



---------------------------------------------------------------------

  Có thể nói Aurora là điều kì diệu nhất mình mò mẫm ra trong năm vừa qua, là một trong những giọng hát giúp mình có được sự thanh thản và thấy thế giới xung quanh có những màu sắc mới. Thực sự rất chờ mong album "All my demons greeting me as a friend". Còn dưới đây, là những gì mình nghe được trong "Into the light". Còn có một hai chỗ không nghe được rõ, nên nếu các bạn thấy chỗ nào sai thì để lại comment ở dưới cho mình nhé. Aurora là người Nauy, vậy nên cô không quá giỏi tiếng Anh, cách nói cũng như sử dụng từ rất đơn giản, đôi chỗ thậm chí ngô nghê và vấp váp. nhưng chia sẻ đầy chân thành và có sức nặng. Mình bỗng nhớ lại lời của anh Butchi hôm học Vẽ kể chuyện đợt Toa Tàu ra Hà Nội: "Người kể chuyện giỏi nhất, là người kể chuyện giản dị và chân thật nhất.". Hát cũng là một cách kể chuyện. Và ca sĩ cũng là một người kể chuyện. Còn Aurora, chắc chắn cô là một người kể chuyện xuất sắc.

Khi làn da bỗng lưu dấu một ai
Thì hãy để cảm xúc được ngân dài
Ngân dài, ngập lan toàn thân thể
Đừng vội để cho hồn trẻ lạt phai.

                                                              *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

INTO THE LIGHT
“World is covered by our trails
Scar we cover up with paint
Watch them preach in sour lies
I would rather see the world
through the eyes of a child.”

I picked piano when I was six, and I started writing song when I was nine. I don’t think my family even knew that I wrote song, or that I sang at all before I was around 14.
It was never a dream to become Aurora or anyone. I just want to write song.
Music for me is the best way to… to… to feel anything. I think we’re afraid to feel especially if it’s a sad feeling, if it’s… we don’t want to think about anything that makes us sad.

“World is covered by our trails
Scar we cover up with paint”

Music has taken me, you know all over the world. And, you know that’s very strange, isn’t it? I feel like Alice in Wonderland. I find the story that inspires me in some ways, often the sad one just I know that person is a fighter, a warrior. I want people to be able to call themselves a warrior.

My album is mainly about how… you know bad, bad experiences full of how it can be good memories. It’s kinda like you come to piece with everything that happened. And what used to be bad memories or bad experiences, you just accept them, and you move on.

It’s so fun to see your song grows and becomes something more than just an idea. I always want to be in the studio, that’s my favorite place in the world.
You can never finish art, it’s impossible. But if I was supposed to make a perfect song then I would only make one song, and I would change it every day.

“When the human stroke your skin
That is when you let them in
Let them in before they go
I would rather feel alive with a childlike soul
With a childlike soul.”

I will love making song anyway what happens. And as long as one person tells me that she or he needs my music then I gonna feel alike or I’m useful. I hope I still like doing music. I hope it’s not only, I hope it won’t become only a trump. That would be the saddest thing, like losing your heart.
I will never move away from Norwegian. Of course I leave Norwegian all the time, but my home will never leave Norwegian.

“I’ve been looking for the conqueror
But you don’t seem to come my way.
I’ve been looking for the only one
But you don’t seem to come my way.”

AURORA - December 14th 2015

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

Một, và mãi mãi

"Những cảm xúc dạt dào đến vậy,
chúng chỉ có thể là...
[Làm ơn, hãy giữ bí mật giúp ta nhé!]"



   Ở lần ra nối từ tập 11, tôi đã mong chờ "Natsume's" bản Việt vô cùng, và rồi bị không ít thất vọng. Các tập mới đã không thể nối tiếp trọn vẹn bản dịch của 10 tập đầu, chỉ ở đôi chỗ hành văn lủng củng, đôi chỗ dùng từ là lạ. Chỉ vậy thôi nhưng không khí truyện bỗng hụt hẫng hẳn. Thế nên với lần ra nối tiếp theo từ tập 16 này, tôi chủ động hạ mức kỳ vọng xuống, sự háo hức cũng không còn như trước. Nhưng buồn cười và trái khoáy làm sao, thờ ơ bao nhiêu thì lại bị bất ngờ bấy nhiêu. Tập 16 này, và cả bản dịch của nó, thật tuyệt vời <3

  Bất cứ một câu chuyện nào về con người và yêu giới tôi từng đọc qua, dù nhẹ nhàng (như Hotaru no mori E) hay bạo liệt (Yu Yu Hakusho, hoặc Ushio & Tora) đều tồn tại một bức tường ngăn. Trên bức tường đó chỉ có duy nhất một cánh cửa. Và chìa khóa của cánh cửa đó nằm sau một câu hỏi: "Liệu con người và yêu ma có thể cùng chung sống?". Có kẻ không ngần ngại trả lời và tra chìa vào ổ. Kẻ khác áp tai vào cửa, nghe ngóng phía bên kia trong sự tò mò. Và cũng không ít, lựa chọn bỏ qua, vứt chiếc chìa khóa vào một xó. Trong "Natsume Yuujincho" cũng vậy. Bức tường và cánh cửa ấy, chúng vẫn hiện hữu, nhưng mỏng mảnh và trong suốt. Con người và yêu ma đang cùng chia sẻ một thế giới và dường như cả 2 tiếp xúc được với nhau, không khoảng cách. Nhưng thật ra giữa họ là những khoảng trống lớn, không giao lưu, không thể trò chuyện, và không thấu hiểu dù 2 bên đều thấy sự tồn tại của nhau. Thế nên, bức vách ngăn trong suốt kia thật ra còn dày, nặng và ngột ngạt hơn vẻ ngoài của nó. Và đang lưỡng lự trước bức vách cánh cửa tưởng chừng không tồn tại đó là Natsume - kẻ kết nối (bất đắc dĩ). Đứng giữa lựa chọn "Thế nào là đúng?", cuối cùng cậu quyết định hành động trong im lặng, chấp nhận sự tồn tại của những linh thể kỳ dị ấy, dù rồi kết quả không bao giờ trọn vẹn tốt đẹp cho cả đôi bên.

  Chính bởi cái thế giới đó, nhân vật đó, nên bản dịch tập 16 này, với tôi, mới bất ngờ đến tuyệt vời. Truyền tải như trọn vẹn sự phân vân lưỡng lự ấy, cái không khí bồng bềnh ma mị mà lại chất phác thật thà ấy, cả "sự hiện diện trong suốt" đẹp mà không kém đau ấy, để người đọc cảm nhận nó, và nắm lấy nó. Liên kết giữa người đọc với những cuốn sách cuốn truyện cũng nhờ vậy mà thành hình, dày hơn, sâu hơn, lưu nhớ hơn. Có thể, à mà không, chắc chắn sau này khi nhắc lại tôi sẽ không thể nhớ chính xác câu chuyện đó cụ thể như thế nào, nhưng tôi sẽ nhớ. cảm giác sau khi gấp lại những trang truyện ấy. Ấy là trí nhớ của mãn nguyện cảm xúc. Thứ đã thành hình rồi sẽ khó tan đi. Và nhiều khi, sẽ chẳng thể tan nổi. Một, và mãi mãi.

  p/s: Tôi đã từng 1 lần chọn đọc "Natsume" trong một không gian không tĩnh, và đó là lần duy nhất tôi phải đọc lại cuốn đó, không những 1, mà là 2 lần. Có những cuốn sách truyện xứng đáng được đọc trong không gian riêng của nó. Đó là điều tôi đang cố gắng thực hiện, và cố gắng không để mắc sai lầm. Ngày cứ nối tiếp trôi, và quỹ thời gian cho việc đọc liên tục giảm (đau lòng lắm :((( ), nên đã đọc thì phải đọc cho bõ. Bằng không, chả đọc còn hơn. Cứ vậy mà triển đi.

                                                 HN 7/11/2014. Đêm mưa to gió mùa bổ sung

Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

Thơ online "tinh tuyển" - Đào mộ lần 2

Tiếp tục "ho ra thơ thở ra văn" tinh tuyển lào :3 (tập hợp trên fb từ ngày X tháng Y năm 2013 đến ngày 6/4/2014



"Cốc cốc cốc
Ai gọi đó
Tôi là thỏ
Nếu là thỏ
Cho xem tai

Cốc cốc cốc
Ai gọi đó
Tôi là nai
Nếu là nai
Cho xem gạc

Cốc cốc cốc
Ai gọi đó
Tôi là gió
Nếu là gió
Xin mời vào
Kiễng chân cao
Vào cửa giữa
Cùng soạn sửa
Đón trăng lên
Quạt mát thêm
Hơi biển cả
Reo hoa lá
Đẩy buồm thuyền
Đi khắp miền
Làm việc tốt. "

============================


Biển ơi khuya rồi trăng muốn ngủ
Trăng sẽ đắm mình giữa bóng đêm
Biết rằng biển sẽ không ngưng sóng
Trăng đành ghé chúc biển bình yên

*************************************************


Hôm nay gió rét trở giời
Thế nên em mới dở hơi thế này
Trông theo một đám "bông" bay
À không, ngơ ngẩn vì hay thấy nàng
Nàng khoác một bộ "áo" vàng
Đang nằm liếm láp, mơ màng như ta



Ôi thơ con mèo :))

Ngheo!


Bắt đầu từ "Ước mơ"
Kết thúc bằng "Hiện thực"
Con đường là "Nỗ lực"
Cầu nối là "Niềm tin"

"Chào các bạn. Các bạn có ước mơ của riêng mình chứ? Tôi muốn cổ vũ những người có mơ ước và đang thực hiện nó... Cả những người đang tìm kiếm ước mơ riêng mình nữa."

=================================================




Hoa đăng theo con nước
Hồn trôi trong dòng đời
Hồn le lói vậy thôi
Cứ thế trôi, trôi mãi...


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Trời mây cao vắt
Xanh ngắt thinh không 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nhong nhong nhong nhọng
Nhợn ông đã về
Cắt mảng mỡ sề
Cho nhợn ông măm
Nhong nhong nhong nhong
Là Nhong nhong nhong nhong :))

Shiro nhợn huyền thoại và Mimi bé :3


Thứ 2 là ngày đầu tuần
Bé hứa cố gắng "đi" ngon
Thứ 3 thứ 4 thứ 5
Ngày nào cũng chăm đi tắm
Thứ 6 rồi đến thứ 7
Bé sẽ gắng sức vui chơi
Để rồi CN ăn ngon vì bé ngoan suốt tuần  

==================================================

Bừng
Tỏa
Vuột


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Đàn kêu tích tịch tình tang
Ai mang em đến nhà chàng này đây
"Chàng ngồi chàng gẩy sáu dây
Mà không đếm xỉa một giây tới mình"
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Tay giở từng trang
Mắt theo làn chữ
Cỏ, cây, đủ thứ
Cứ thế tung tăng
Ta đã biết mình
Thả hồn vào sách

*           *           *           *          *          *


Cáo chôn chân đứng dưới giàn
Thòm thèm ngắm nghĩa ngút ngàn nho tươi
Nhưng chỉ đứng ngắm được thôi
Thế nên cáo hú "Ôi trời! Nho chua"


Nho ơi nho rụng mõm bà
Bà để bà ngậm chứ bà ko nhai =))))))


Nho cười bảo "Thế mới tài"
Trần gian liệu có ai không nhai mình


Nhai thì hết thú lai rai
Ngậm đi ngậm lại vỏ dai hột còn


Ối chà, khéo lí sự cùn
Mỡ rơi ngay miệng, lại còn vờn chơi  


(Thơ gom góp nhờ tung hứng comment với "Cô bé mùa đông" Rét :)))))))
=========================================



Tay khum vun một mặt trời
Mắt cười miệng cũng đương tươi theo này
Một lọn đùa má hây hây
Đôi ba vạt rễ thêm gầy bờ vai

Đắn đo nghĩ mãi rồi cuối cùng cũng up. Chẳng rõ tấm ảnh này bị giấu đi góc nào, nhưng em xin lỗi chị Ốc Xù ạ....
_________________________________________________


Mẹ sàng thóc mẩy
Mẹ sẩy nắng sang
Nắng đổ ánh vàng
Lên vai lên tóc
Lên đôi tay nhọc
Lên cả mắt em
Con mắt tròm trèm
Trước vàng thóc nắng.

--------------------------------------------

                         Công cuộc đào mộ đến đây là tạm kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào... một ngày xa xa (chờ mềnh và bạn bè ứng đối thêm thơ đã nhá :)) Mong sao có Nàng thơ, hoặc Mèo Thơ nào xuất hiện thêm thì tốt nhỉ ^_^

 

Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

Lạnh này ăn gì? (phần 2)

  < Phần II -- Tiếp theo và Hết >

#2. Kem
  "Ăn kem mùa đông, mày có điên không?"
  Ngoài việc sợ viêm họng ra thì hoàn toàn không :))

Kem là món ăn của mùa hè thôi ư? Chưa chắc nhé. Về bản chất, kem chỉ làm mát cái mồm và lạnh tê người khi mới dứt qua lưỡi thôi, nhưng khi vào trong dạ dày nó lại làm nóng người lên. Vì sao ư? Vì kem lạnh, mà cơ thể thì luôn tự duy trì cơ chế nhiệt ổn định 37 độ rưỡi, bởi thế mà toàn bộ cơ thể sẽ tự tăng nhiệt độ lên để cân bằng với cái mớ lạnh buốt vừa mới chui vào :3  Nữa, kem là một món ngọt với hàm lượng calorie cực cao (cao gần như nhất trong các thể loại fast food) và vô cùng dễ hấp thụ. Vậy là đạt chuẩn cho một món ăn mùa đông rồi còn gì. Mèo già xin bung vuốt khẳng định, Kem là một món ăn cực kỳ hợp cho mùa lạnh! Ngheo

 Nhưng ngoài cái mớ "cơ sở khoa học" kia ra, thì còn nhiều lý do để kem đứng hàng thứ 2 trong top những món ăn mùa lạnh của tôi. Kem khá rẻ (5k cũng có mà 10k lại càng có), chủng loại phong phú, vị vô số kể -dâu, socola, đậu xanh, dừa... kiểu cách ăn đa dạng - kem que, ốc quế, kem ly, kem cốc...;  dễ xơi dễ xử dễ tìm, và đặc biệt là rất cơ động - có thể vừa đi (bộ hay xe cộ) vừa ăn thoải xờ mái  (đố bạn vừa lái xe máy vừa ăn cháo được đấy :)))  Nhưng quan trọng nhất phải kể đến việc giời lạnh ít lo kem chảy. Ta có thể ung dung thư thái xử lý cây kem và thưởng thức nó trọn vẹn. Trong khi ấy ăn kem những hôm giời nóng quả là cơ khổ, vừa phải nhồm nhoàm ăn cho nhanh mút cho lẹ kẻo kem tan hết, mà hình ảnh lúc đấy lem nhem xấu xí vô cùng tận luôn. Mọi người đã thấy, kem "ăn rơ" với mùa đông lạnh đến thế nào chưa :3



Giờ tưởng tượng nhé. Sau một chập đi dạo bên bờ hồ Trúc Bạch lộng gió, tôi tạt vào nhà hàng gọi 1 que kem đậu xanh (không rau má) rồi tranh thủ vừa đi tiếp vừa ăn. Quần áo dày cộm như gấu, người nóng phừng phừng sau khi đi bộ, tiếp đó bèn cắn một miếng kem. Ui chu choa sướng đến rụng răng. tái tê mê mỏi. Tôi hay liên tưởng cái sự sung sướng ngược ngạo này với hình ảnh của 1 đôi đang dùng những viên đá để âu yếm nhau khi "ấy" :">  lạnh tan đầy ấm nóng đam mê.  Nói túm lại rằng, với Mèo tôi, ăn kem mùa đông là một khoái cảm phê tơi...

#1. Ngô nướng

  Tôi được nghe kể về một đêm đông kì thú. 3 con người, đi chơi đêm, ở Hà Nội. Họ rẽ vào chợ hoa Quảng An ngắm nghía. Đi nhiều thì khắc đói, mà đói thì phải ăn. Chiếc taxi ấy đỗ lại ở một gánh ngô nướng nọ. Chỉ còn đúng 2 bắp ngô. Họ mua cả 2. Rồi họ chờ nướng. Và bẻ chia nhau ăn. Rí rách. Nhấm nháp. Cười giòn tan giữa cái lạnh đêm đông...  Và cái đứa được nghe kể ấy, tức thằng tôi đây, ghen tị không để đâu cho hết. Một trong những nguyên nhân cho cái sự g.a.t.o ấy là do Mèo Già tôi mê ăn ngô cực kỳ.



 Trước, cứ nhắc đến ngô nướng là tôi thường hình dung ra một cái quang gánh xinh xinh, phía trước quẩy cái lò than nóng hồng đung đưa theo nhịp bước của cô bán ngô, phía sau sẽ là một nùi ngô nguyên lá nguyên râu xanh sồn sột. Cô ngô nướng thường tầm trung trung tuổi, thấp thấp người, da sậm, tay sạm sạm và cũng như rất nhiều những người gánh hàng rong khác - luôn đội một chiếc nón lá đã sờn. Vừa đi cô vừa cất tiếng rao "Ngô nưỚng đêyyy...", cái tiếng rao như đặc cứng trong giá rét mùa đông. Và nếu có vô tình mà gặp cô ở giữa đường trong lúc đói lòng thì thực khách cũng chẳng ngại gì mà gọi cho 1 bắp ngô. Gặp nhau lúc ấy, là cái duyên ăn uống... Nảy nay, những gánh ngô nướng vẫn còn, nhưng ít thấy hơn, thay vào đó là những xe đẩy, những quầy vuông vuông chạy dọc vỉa hè. Thay bằng cô bán ngô, sẽ là người bán ngô (thường trẻ tuổi và đi theo đôi hoặc nhóm) ; thay bằng tiếng rao sẽ là đèn và bảng biển; và cái duyên ăn uống cũng vì thế mà ít đi nhiều, bởi ta sẽ chạy ù đi đến quầy ngô nào đó thay vì vô tình bắt gặp những gánh vặt hàng rong.

   Người bán khác đi là vậy, thế ngô có thay đổi gì không? Ngon hơn? Chán đi? Chắc cũng tùy người, tùy cách nghĩ. Với  tôi, ngô nướng ngon được chia ra 10 phần thì 8 phần là nhờ cái không khí khi ăn (2 phần còn lại chia đều cho độ tươi mới của ngô và tay lửa của người quạt). Khẽ rê người vào gần cái bếp than hồng lép bép của gánh ngô nướng, vừa xoa lấy xoa để 2 bàn tay, hơ hơ 10 đầu ngón mà chờ ngô chín. cái không khí thơm nức ấy, cái mùi ngái nhẹ của lá ngô với râu ngô bắt lửa cháy ấy sao mà nao lòng. Nhận lấy bắp ngô mới ra lò, lột vỏ chà chà ít vết cháy muội than rồi cứ thế hít hà xuýt xoa mà vùi đầu vào gặm thôi. Mồm nhồm nhoàm, răng nham nhở những vụn dính dính, mặt nhem nhuốc ám khói, cơ mà ngon sao tệ! Ăn bắp ngô cười hô hô gió đông còn phải mắc cỡ mà tan đi mất. Ngô nướng là món ăn số 1 trong mùa lạnh của tôi là vì thế. Xài hết cả "5 quân", à không, "10 quân" luôn khi xơi, răng miệng cũng cắn trực tiếp chứ chẳng cần thìa cần bát gì sất. Cái ngon, cái xuề xòa, cái bình dân học vụ ấy đâu nhiều món có được. Nhất nữa, trong lúc chờ nướng ngô, cái lạnh bên ngoài đang chực chờ ngấm vào mình ấy sẽ bị ngọn lửa than cời lấn át, và khi đón được bắp ngô để vùi mồm vào đó, thì lạnh mấy cũng hóa vô nghĩa. Chỉ còn đó ấm, nóng, ngọt, dính, bùi, và thơm. Thật kỳ diệu sao một bắp ngô nướng! Ngô ơi là ngô!
*có khi vì nghiền ngô quá mà mặt mình mới "ngô sắc" như thế này chăng :)) đúng là "ngô như ý" mà, hị hị :3 *

 Trên đây là list 5 món ăn yêu thích nhất trong cái lạnh của Mèo già tôi. Cũng chả có gì đặc biệt lắm mà lại bầy vẽ nhỉ :)) Mong là cũng mua vui cho các bạn được vài trống canh. Còn nếu không chỉ là đọc cho vui, mà còn là đồng ý, và đồng cảm, thì đừng ngại kể cho tôi những món ngon mùa đông của các bạn nhé. 

   ... Kết thúc 5 ngày up liền tù tì những dòng viết hao tổn bao nước bọt với cả dịch vị dạ dày. Nghĩ đến đã thấy thèm, viết ra, rồi đọc lại rà lỗi cho hoàn chỉnh... còn thèm gấp bội. Sau 5 hôm này có bị bục dạ dày vào viện không nhỉ :)) càng nghĩ lại càng thấy phục những người viết về cái ăn cái uống, thú thưởng thức ẩm thực bấy lâu nay (chắc các cụ không bị viêm dạ dày đâu ) Còn tôi, con Mèo già "ngô sắc" hẳn sẽ còn lâu lắm mới dám làm lại trò này. Chúc mọi người đọc thấy ngon miệng.

Mời đọc phần 1 ở =>>>>  ĐÂYYYYYYYYYYYYYY

 P/s: bài viết gồm 2 phần này được tập hợp từ các stt đăng trong các bữa 25 đến 29 tháng Chạp năm Quý Tị 2013. Và giờ nó mới được chỉnh sửa thành bài trọn vẹn. Cũng tại cái sự lười của Mèo Già cả :)) Nghéo.
                                                       Hà Nội, 23/2 năm Giáp Ngọ 2014

Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

Ừ thì Hạnh Phúc


Ngày 20/3 là ngày Quốc tế Hạnh Phúc (hình như được công nhận từ 2012 thì phải)
Ừ, nào thì Hạnh tất cả Phúc ^_^

Trích: (bạn có thể bỏ qua không đọc)
 "Nhân dịp này, Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc Ban Ki mun (Ban Ki-moon) đã có lời kêu gọi công dân tất cả các nước “cam kết giúp đỡ những người xung quanh”, thúc đẩy sự phát triển bền vững và toàn diện của nhân loại bằng “tình yêu thương làm lan tỏa hạnh phúc và giúp chúng ta xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Để khi tham gia làm việc thiện, bản thân chúng ta cũng nhận lại những điều tốt lành” "

Online facebook, tôi lại theo thói thường, share ầm ầm những cái mình thấy ngộ ngộ lên timeline (cái này thành bản sắc luôn rồi, không share ứ chịu được). Nhưng hôm nay thì đổi mới tí, caption cho tất cả các share sẽ là "Hạnh Phúc", hoặc đại loại thế (thêm <3 thêm :3 thêm :D hoặc gì gì đó), nhưng về cơ bản vẫn là "hạnh phúc". Thì share cho ngày Quốc tế Hạnh Phúc mà.  Chọn những cái ảnh ngộ ngĩnh, chọn những thú vui ăn-ngủ-chơi-đọc, chọn những tấm hình đẹp, chọn vài chú cún chú mèo đáng yêu, hay một câu nói có vẻ hay hay, và "Share". Cũng chia sẻ hơi bị vô tội vạ, chắc spam tầm hai chục cái "hạnh-phúc-hoặc-đại-loại-thế", liên tục liên tục trong khoảng 2 tiếng.

  Bỏ ra ngoài tiếp tục làm.

  Tối, mò về, ăn uống tắm rửa xong xuôi.
  Okie.
  Bật máy lên online. Ghé fb, việc đầu tiên là nhấn vào notifications






Rất nhiều người like "Hạnh phúc" (hoặc đại loại thế). Quốc tế Hạnh Phúc có khác!
Cơ mà chỉ cần đổi "hạnh-phúc-hoặc-đại-loại-thế" (cái caption ấy mà) về mấy kiểu giọng thường ngày của mình thì lại không phải là Like "Hạnh phúc" nữa? :)))  Làm gì có chuyện! Đã là con người, ai chả muốn mình vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng, đâu phải cứ nói ra miệng "hạnh phúc" là hạnh phúc đâu. Nhất là khi nó được cất thành tiếng, tự dưng cảm giác sáng bừng ấy bỗng không còn nữa. Thế nên, trộm nghĩ, một ngày gọi là "Quốc tế Hạnh Phúc" xem chừng... vô duyên tệ :))

 Mèo Già tôi rất dị ứng với kiểu, ừ vì hôm nay là ngày Quốc tế Hạnh Phúc nên mình sẽ blah blah, mình phải bleh bleh, hoặc "Ối giồi ôi tôi Hạnh phúc quá!"...  Hạnh phúc, với mỗi sinh thể là không giống nhau. Nó to, nó nhỏ, nó rực rỡ, nó sầm sì... muôn hình muôn vẻ, và, nó tồn tại quanh ta, hằng ngày, hằng giờ, từng khoảng khắc, ở bất cứ đâu dù nơi này hay nơi khác. Thế nên chỉ một ngày để dành cổ vũ cho "chia sẻ những điều tốt đẹp", cho " HẠNH PHÚC" liệu có là đủ? "Hạnh phúc" cần được trao đắp không chỉ ngày một ngày hai, mà là liên tục, bền bỉ, và dài lâu. Từ từ cũng được, mãnh liệt thì càng tốt, nhưng tất cả là một quá trình riêng để tất cả được thành hình. Và "Hạnh phúc" cũng vậy, không ngoại lệ. Bền bỉ chia sẻ, trao đi mỗi ngày thôi chứ kỷ niệm với quốc tế công nhận làm gì cho đao to búa lớn. Vui vẻ trẻ khỏe từng ngày, cứ vậy ha mọi người ha ^_^


                                                          Nhún nhún nhảy nhảy tí :3

Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

Lạnh này ăn gì? (Phần 1)

Mùa đông Hà Nội là phải lạnh. Lạnh ít, lạnh nhiều, lạnh vừa vừa; nắng lạnh, mưa càng lạnh... túm lại là: LẠNH. Mà lạnh thì chóng tiêu hao nhiệt lượng cơ thể => mất năng lượng nhanh => chóng đói. Đã đói thì phải ăn. Mà đã ăn thì nên ngon miệng.
Vậy, lạnh này ăn gì?

    Dưới đây là top 5 món ăn yêu thích của tôi (tức Mèo già liếm lông) mỗi khi giời giở rét với mục đích đơn thuần bổ sung năng lượng đã mất (và cho sướng mồm nữa), ngheo

#5. Lẩu

Nước dùng lẩu đang chờ sôi

    Chài ơi, một trong những vui thú của mùa đông giá rét là 4,5 đứa châu đầu vào nồi lẩu, vừa chan vừa húp xì xụp. Cứ phải gọi là ấm đến tận rốn! Này nhé, xương hom và xương bay lợn mua về tầm gần 1kg, rửa sạch vệ sinh chặt vừa đem ninh. Xương lợn ngọt đậm hơn xương gà, mà lại đỡ bị nặng mùi không như bò, rất hợp cho phần nước dùng. Đặc biệt, phần xương hom và xương bay lợn khác với vùng xương ống, nước dùng ra nhiều mà lại không bị váng mỡ (vì không có tủy đỏ), càng ninh càng ngon. Ninh tầm tiếng rưỡi vớt xương ra, gia giảm vừa miệng, có thể thêm 1 ít rượu nếu thích. Chẹppppppppp, vậy là xong nồi nước dùng rồi :3

    Nước dùng là linh hồn của nồi lẩu. Một nồi nước dùng ngon thì nồi lẩu sẽ ngon. Tùy vào việc món chính là gì mà sẽ thêm gia vị phụ vào nồi nước sau đó. Món ruột của Mèo già là lẩu bò nấm đó. Nước dùng trong, thơm, miếng bò nhúng tí giấm chín tới mềm ngọt, nấm kim châm thả giòn giòn, nấm mỡ béo béo, hương ngào ngạt... Ôi cho vào miệng 1 miếng là gió mùa đông bắc tan bằng hết. Yêu lắm lắm lẩu mùa đông ơi....

   Nghe bầy vẽ nhỉ, nhưng không hề đâu. Chỉ cần chịu khó xíu thì ăn lẩu ở nhà tuyệt vời lắm. Và, đương nhiên vì vấn đề an toàn thực phẩm nên phạm vi ăn uống của khổ chủ thường gói gọn tại gia thôi, ăn lẩu ngoài đường sợ bỏ xừ

#4. Chè
 Nóng ăn chè lạnh, thì lạnh ăn chè nóng. Thừa nhận đi, mùa đông là thiên đường dành cho những tín đồ ham của ngọt. Tại hè ăn đồ ngọt dễ ngán, còn mùa đông thì xực bao nhiêu vẫn hết. Chè cũng không ngoại lệ. Mùa lạnh ăn thức nóng, và có rất nhiều món chè nóng khiến tôi say sưa ăn.
   Hồi xưa xửa xừa xưa, khi lục tào xá với chí mà phù vẫn còn được các cô, các chú hàng rong quẩy từng gánh trên vai rao bán trên từng phố nhỏ thì mỗi một bát lục tào xá con con khi ấy ngon hết sẩy. Chè vàng thanh điểm chấm đậu xanh hơi quánh nằm gọn trong cái bát sứ Hải Dương men trắng tráng viền xanh nhìn đã thấy mê lòng. Quẹt khẽ thìa quanh thành bát lấy chè đưa lên miệng. Âm ấm, ngọt vừa đủ, hạt đậu xanh mềm, thỉnh thoàng răng cắn được một ít mã thầy xắt nhỏ giòn giòn, ăn đến đâu biết đến đấy! Hồi nảy hồi nay, đôi lúc bắt gặp 1 gánh hàng rong bán chè, mà thường là chè bà cốt với xôi vò, thì những chuyện cũ về bát lục tào xá khi ấy như sống dậy. Những bát chè xưa chả thể có lại nên càng ngon thêm đến không tưởng.

Lục tào xá nay đã hiếm gặp hơn

   Lại lảm nhảm rồi, chè xưa không còn thì "dụng" chè nay. Đông đến thường rộ bánh trôi tàu. Một bát 3 viên tròn như trứng, nhân đỗ xanh hoặc vừng đen dừa nạo, phía trên rắc tí lạc giã nhỏ bùi bùi thơm thơm. Nhưng thích nhất là lúc mới cầm bát chè mới tươm trên tay, húp thìa nước đường gừng ngọt sắc ấm nóng tỉnh người. Đầu ngón tay tê đỏ, má ửng đỏ, môi cũng đỏ mềm theo bát chè. Chè ngon, người ăn nhìn cũng ngon sao tệ. Nhưng đó vẫn chưa phải là cực điểm chè nóng trong dạ dày của Mèo tôi đâu. Món chè Mèo già mê nhất vào mùa lạnh chính là chè đỗ đen đặc cơ. Mê nhất, nên khó tả nhất, cứ gặp là phải sà vào ăn thôi. Mong bà con thông cảm, hehe.
   Chè nóng giữa mùa lạnh còn một điềm vô cùng tuyệt vời nữa, là để cho người ăn được thưởng thức trọn vẹn vị ngọt của nó. Khác với chè mùa hè cứ phải tương thêm đá vào (cho nó mát), thì chè mùa đông chỉ có mỗi cái thìa xúc lên ăn thôi. Chè còn nguyên, không nhạt đi, không loãng thêm, xơi thìa đầu hơi khé cổ nhưng càng xơi càng vào càng nghiền cái độ ngọt ấy. Thì ngọt như chè mà, phải thưởng thức chứ! Giời càng rét càng ngọt ăn ngọt lại càng ngon :3

3. Cháo
  Nhắc đến cháo thì, hình ảnh đầu tiên bật lên trong đầu tôi là bát cháo hành của Thị Nở. Bát cháo (chả biết có ngon không đó) của nàng đã giải cảm cho Chí Phèo, nhưng lại làm chàng Chí mắc phải một trận "cảm" khác còn trầm kha hơn bội phần cái trận cảm gió bữa ấy.
 Nói dông dài thế chỉ để nói, rằng cháo là một món ăn đơn giản và thân thuộc với người Việt. Dễ ăn, hơi hơi dễ làm (chuyện, đến Thị Nở còn nấu được cơ mà, chả lẽ ta lại phải chịu thua chị ấy :3 ) già trẻ lớn bé gái trai ăn được tuốt tuồn tuột, ăn quanh năm, ăn được trong tất cả các thời điểm trong ngày, bị bỏ đói ăn càng tốt mà no phè phè húp thêm cháo vẫn xong. Dễ gì mà dễ thế. Cũng giông giống chè, cháo cũng có cháo ăn mùa hè (cháo đậu, cháo hoa nguội) và cháo ăn mùa đông, nhưng cơ bản cháo vẫn là một món nóng và đặc biệt ngon trong những ngày đông giá buốt

Đến cuối bát cháo thì lòng đỏ trứng xuất hiện


  Năm thỉnh bảy thoảng tôi lại tự thưởng cho bản thân 1 hôm phi xe lên Trần Nhân Tông ăn cháo "bao cấp". Gọi là bao cấp vì tiệm được mở từ ngày ấy, vậy thôi. Kêu 1 bát cháo thịt băm nóng đủ hành mùi tía tô và không rau (vầng, Mèo già cực ghét ăn rau thả trong cháo) cùng cái lòng đỏ trứng gà, thế là chuẩn rồi. À quên phải thêm đĩa 2 cái quẩy cắt nhỏ nữa chứ. Gì chứ quẩy của nhà này ngon ghê gớm, giòn tan mà không bao giờ nhiều mỡ. Ít phút sau, cháo được bưng ra, lấy thìa gạn nhẹ cho cái trứng chìm xuống đáy bát rồi trộn khéo đều rau thịt lên ăn. Vừa húp vừa xuýt xoa bỏng miệng :3 thi thoảng thả thêm vài miếng quẩy vào, cháo quyện mượt với quẩy giòn xốp, ăn 1 lại muốn ăn 2, ăn 3, ăn 4, ăn... nữa. Lúc húp gần cạn cháo cũng là lúc cái lòng đỏ trứng lộ ra. Sau một thời gian trốn giữa bát cháo, trứng đã chín lòng đào đủ để thành một khối đặc sệt bớt mùi thì còn chờ gì mà không lấy thìa múc nguyên cả cái trứng mà cho vào mồm :">  ngọt bùi tận cuống họng. Cái kết hoàn hảo cho một bữa ngon ngon.

 Cơ mà cái bát cháo trứng ấy vẫn chưa thấm tháp gì với cháo chân giò chân gà bố nấu cho mẹ hồi mẹ sinh bé Mèo Móm. Móm nó chào đời tháng 2, cuối mùa đông nhưng trời vẫn còn ren rét. Để lợi sữa cho mẹ, cứ cách 2 ngày bố lại mang chân giò chân gà về ninh nồi cơm điện mà nấu cháo. Cháo này mẹ ăn hơn nửa, phần còn lại... vào bụng tụi ăn theo (tức Mèo già và chị Mindy :))  Ôi cháo ngọt ơi là ngọt, thỉnh thoảng lại có miếng chân giò da gà vụn béo béo mềm mượt, cứ phải gọi là bá cháy. Xong hết cháo thì còn cạo cháy cháo nữa chứ, vừa cạo vừa tranh nhau chí chóe, ăn ngon thì 1 mà vui thì 10, hehe. Sau dạo đấy, 2 đứa ăn theo cứ gọi là béo như cun cút. Cũng nhờ cháo chân giò lợi sữa cả :3

 Nhưng tất cả những tô cháo ấy không bao giờ ngon bằng bát cháo trai của một bác ngồi ở tượng đài Lý Tự Trọng đầu đường Thanh Niên. Ký ức tiểu học của tôi dành không ít chỗ cho cháo trai của bác. Nghe bảo 3h mới bắt đầu bán mà tầm 6h cả 2 nồi cháo to oành đều sạch bong, đến trễ là nhịn. Hồi ấy, cứ thứ 4 được tan sớm là bố lại đèo tôi ra quán của bác ăn. Cái vị ngọt đậm đà của cháo nấu từ nước luộc trai, phần nhân xào vừa tới mềm thơm nức mùi hành phi hơi rối, một xíu hành răm thái chỉ, và những miếng quẩy hơi ỉu ngấm cháo như tan trong miệng trong mỗi thìa... sao mà ngon quá đỗi. Đã thế, người đến ăn cháo bác luôn phải co ro, vì giữa một không gian nhỏ trống quạnh ngay sát Hồ Tây thì sao tránh nổi gió. Mà gió đông thì khỏi tả chắc mọi người cũng thấy lạnh rồi :"3  Xu xu ma ma, tay chân lập cập nhưng vẫn lùa cháo thật lực, ấm tỉnh người. Đôi khi tôi còn tự hỏi, liệu có phải bác cố tình chọn địa điểm ấy để kích thích người ăn thấy cháo ngon hơn nữa. Nhưng chắc là không đâu, nhỉ. Sau đó, tôi được nhận học tiếp cấp 2 cũng ở con phố ấy, và hý hửng chờ những ngày trống tiết tan sớm để được ăn cháo bác. Nhưng than ôi tôi lớn thì con bác cũng lớn, và bác cùng con mình nam tiến, để lại gánh cháo cho 1 người họ hàng mà nhìn vào đã biết sẽ không bao giờ nấu cháo ngon... Đã ngót 12 năm từ ngày ấy, tôi vẫn tự hỏi liệu mình có còn cơ hội được gặp lại bác cùng nồi cháo trai của bác nữa hay không, chỉ biết rằng món cháo của bác trở thành tượng đài trong dạ dày của Mèo tôi, thậm chí còn to hơn cái tượng đài Lý Tự Trọng vẫn đứng trơ ra đó sau bao tháng năm.


< Hết phần 1 >

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Một hình vẽ trên tay

   Hồi cuối tháng 11 mình đi dự "Hội chờ Ồ de" ở bãi đá ven sông Hồng, ngay gần vườn đào đường Âu Cơ ấy. Đưa cả em Mèo đi cùng, ăn uống vui đùa đã ra trò. Trong số mấy trò vui lúc đó có vụ này, vẽ henna

        

 Ờ thì vẽ cho vui. Ban đầu khi biết có quầy henna thì đã nghĩ, mình sẽ chọn một cái hình gì trào phúng một tí, mèo méo xẹo hoặc "Makeno" chẳng hạn. Nhưng khi đến nơi, nhìn thấy những mực vẽ, những bút lông và cả gương mặt bạn họa sĩ thì mọi dự tính lật đổ cái nhào. Có lẽ, thử cho bản thân một hình vẽ to và dì dị trong một thời gian cũng không tồi. Và thế là, tèn ten :)). "Họa phẩm" này có thể coi là một hình xăm (to) nhưng chỉ tồn tại trong độ chục ngày. "Mắt đêm" là tên tự chế mình đặt cho nó. Và quả thật, nó đã mở mắt cho mình không ít.

    Ban đầu lúc mới vẽ xong thì cảm thấy ngại vô cùng, làm gì cũng kéo kéo cái tay áo ra che bớt đi cho đỡ bị nhìn thấy. Giống như vừa cắt một cái đầu mới vậy đó, cứ sùm sụp mũ lên cho khỏi bị đánh giá. Kiểu nghĩ, "Ồi mày bốc đồng thật đấy Mèo Già ạ. Tự dưng tốn tiền vẽ cả một cái hình to tổ chảng rõ hoành mà rồi lại chả dám show ra. Vậy khác nào phủ định chính quyết định của bản thân". Cơ mà cái suy nghĩ ấy chỉ tồn tại trong vỏn vẹn 1 ngày. Bởi chỉ trong 1 ngày ấy, mình nhận ra có giấu cũng chả xong. Người ta muốn cái họ thấy là gì, nó sẽ là cái đấy ; dù chỉ thấy 1 phần sẽ thành thấy toàn thể qua sự nhào nặn của lời nói. Sao phải xoắn nhể :)) Dù thi thoảng cũng chột dạ kéo tay áo khi cảm thấy những ánh nhìn trợn tròn, xong, trong 1 khắc ngay sau đó tay áo lại được thả ra như cũ. Những ngày tiếp đó còn hồn nhiên đưa tay lên bịt mũi bịt mồm lúc phóng xe qua màn khói bụi. YOLO.

 Đó là diễn biến suy nghĩ bên trong, còn phản ứng từ bên ngoài dữ dội hơn nhiều. Người thân gần gũi chia ra làm 2 nhóm quá rõ ràng. Một là nhiệt liệt ủng hộ -  "Vui mà, thay đổi một chút cũng tốt". Nhóm còn lại, cực lực phản đối -  "Nhìn kinh bỏ mẹ chả ra sao". Càng thân, thái cực ủng hộ/phản đối lại càng rõ rệt. Tuy nhiên, với trường hợp này thì nhóm phản đối đông áp đảo. Còn với người ngoài, là tò mò nhìn và đánh giá. Nhìn thì okê, phải mình mình cũng thế, thấy cái gì lạ là phải ngó ngó tí. Nhưng nhìn xong đánh giá, đó không phải là lựa chọn của mình. Đôi khi những phán xét "hồn nhiên" đó mới đau lòng làm sao. Cơ mà tự nhủ, có gan làm có gan chịu. Hay mà. Hehehe...

"Mắt đêm" chỉ là một hình vẽ trên tay mình. Một hình vẽ henna nhỏ nhỏ vui vẻ vô thưởng vô phạt, tuổi thọ cũng chỉ 2 tuần ngắn ngủi. Nhưng rõ ràng, nó đã tác động không ít đến 2 tuần tồn tại trên tay khổ chủ của mình. Mọi sự đổi thay dù lớn dù nhỏ sẽ đều gây nên những phản ứng như vậy đấy. Và chỉ những người thực sự quan tâm đến bạn mới có phản ứng mà thôi. Còn với đời, nó đã, đang và sẽ chỉ là những trò mua vui trong vài trống canh không hơn không kém. Vậy nên chả việc gì phải quan tâm đến số đông ấy làm gì, ở bên những người quan tâm đến bản thân mình, dù chỉ là một vài cá nhân ít ỏi, nhưng vậy đủ rồi.
  À mà quên, còn cái này nữa. "Don't judge a book by its cover", người đời cứ ra rả vậy, nhưng họ nói mà đâu có làm. Minh chứng ư? Ờ thì cái hình vẽ này nè, hehe. Gì thì gì, ấn tượng về ngoại hình vẫn là đầu tiên và khó có thể xóa nhòa ngay được. Thôi thì cứ ngó cái "cover" đi, oánh giá theo "cover" cũng được. Nhưng đừng quên mở cái "cover" ra mà ngó thêm vào bên trong (nếu có cơ hội)

Vậy đấy
Một hình vẽ trên tay
Thật nhiều ngày mở mắt

                                  Bài viết đáng lẽ ra được đăng vào ngày 13/12, xong lại thành 31
                                                                     Chuẩn bị cong đuôi phóng xe đi đàn đúm