Trang

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

Hồn của hình thể

Toàn bộ dàn đèn sụp tắt
Và trong sân khấu đen đặc ấy, những chuyển động nhá dần lên...




  Suốt một giờ rưỡi đồng hồ sau đó, đôi mắt tôi hầu như không dời khỏi khối hình thể trên sân khấu. Đi từ ngỡ ngàng, kinh ngạc, thán phục và giờ là ngẩn ngơ. Biết bao những bóng hình, âm thanh và ánh sáng ấy vẫn như đang quay quay ngay trước mắt. Buổi biểu diễn ấy mang tên "Time of mime - Thời khắc kịch câm", là một one-man show. Và quả thực sân khấu ấy còn quá nhỏ bé dù chỉ có một nghệ sĩ duy nhất - Iimuro Naoki.

   Một nghệ sĩ có thể gọi là giỏi khi mang khán giả vào được thế giới của họ. Nhưng nghệ sĩ kiệt xuất, họ tạo ra thế giới bao bọc lấy chính khán giả. Hơn cả một không gian quyến rũ mời gọi những đôi mắt đang dõi theo, họ khiến những người thưởng thức hít thở trực tiếp không khí nghệ thuật của mình, để mọi cảm xúc được hòa nhập và bùng lên hết sức tự nhiên. Đó là điều tôi cảm nhận thấy sau khi buổi diễn kết thúc. Tôi vừa được đắm mình trong thế giới hình thể của kịch câm.

  "Time of mime" khiến cho 2 con ngươi cận lòi của tôi mỏi rã rời. Mọi cử chỉ nhỏ, từng ánh nhìn đều tinh tế và gợi cảm khôn tả. Một tay cowboy hiếu chiến đọ súng tay đôi với con ruồi lắm chuyện. Tên săn châu báu gặp hạn. Hay, đơn giản là một chú ếch đang đi trọn vòng đời của mình. Bao câu chuyện tưởng chừng lặt nhặt ấy được tái hiện trọn vẹn trên sân khấu, sinh động, thuyết phục đầy sâu sắc với duy chỉ một dáng hỉnh nhỏ nhắn bừng sáng trước sàn diễn. Mỗi vở diễn nhỏ của Iimuro Naoki đều có nhiều lớp. Trước nhất là thứ ngôn ngữ hình thể tinh vi, chính xác đến vô cùng. Chính nhờ tính "thực" trong biểu cảm và chuyển động nên từng câu chuyện trở nên đơn giản, gần gũi và cuốn hút. Nhưng ẩn sau mỗi chuyện nhỏ ấy lại là những tầng sâu khác, là những lời dặn dò chân tình mà kín đáo; một nụ cười kháy thật là duyên; và những vòng luân hồi bất tận giữa dòng chảy ào ạt của cuộc sống. "Hands" (Đôi bàn tay) và vở extra không rõ tên ở cuối (mà tôi tạm gọi là Vòng đời) chính là 2 phân đoạn tôi thích nhất. Cả 2 tô thật là đậm cái thần "kịch câm" trong người nghệ sĩ. Để rồi khi toàn bộ ánh đèn sân khấu lại phụt tắt, thì "Thời khắc kịch câm" đã hoàn thiện. Như một ly nước mát trọn trong một ngụm. Khoan khoái, vừa đủ, và để lại bao dư vị mát dịu ngọt ngào

 Giờ đây những dư vị hình thể vẫn đang âm vang đâu đó. Và rồi thứ không gian ấy như khai mở một điều gì đó thật mới mẻ, đầy sức nặng. Mọi thứ đều có những thời khắc của riêng mình. Ngay lúc này, bao phủ lấy tâm trí tôi, là thời khắc của kịch câm

  Thời khắc mang tên "Hồn của hình thể"




 P/s: trước mắt, vài hôm tới có lẽ mình sẽ có triệu chứng huơ huơ tay trong không khí quá. Giống một đôi bàn tay lướt đi trên sân khấu ;)


                        


                                

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét