Hôm nay tôi vừa tha lôi về nhà 2 bộ truyện
tranh cũ xì. Đúng, cũ xì, gãy bìa, bọc băng dính, dập ghim, lại còn dán nhãn
của hàng thuê truyện với chi chít những con số được gạch ngang gạch dọc ở trang
cuối nữa. Không phải vì tôi là người dễ tính khi chọn mua truyện tranh. Không
hề. Lúc lựa truyện mới, tôi cũng kỹ lắm đấy ^^. Cũng chẳng phải bởi 2 bộ truyện
ấy là đồ cổ quý hiếm gì đâu. Giá trị quy ra hiện kim của chúng cũng nho nhỏ thôi.
Nhưng chúng, là những đồ vật kỷ niệm, là đánh dấu cho một nơi chốn kỳ lạ gắn
trong tôi 2 chữ: Cơ – duyên
Quay trở lại hồi học cấp 2, lúc ấy truyện
tranh không hề thân thuộc với tôi. Khi bạn bè phát sốt phát rét với bán yêu Inu
Yasha, cười khằng khặc cùng Ninja loạn thị, khóc mủi khóc giải cùng Nữ hoàng Ai
Cập… rồi nhiều nhiều nữa, thì tôi vẫn chỉ đơn thuần đọc Đô rê mon tại nhà, 1
tuần góp tiền 1 lần mua Conan, và vẽ thuê bài Mỹ thuật với phí là 1 cuốn Kotaro
(tình yêu đầu đời đấy). Thế giới những nhân vật trong truyện tranh thực sự xa
lạ với tôi vô cùng. Lên cấp 3, cùng với lượng bài vở đồ sộ ụp xuống trong 2 học
kỳ thì 3 tháng nghỉ hè quả là quý giá. Đơn thuần xác định rằng hè lên
12 sẽ bị vùi dập học thêm học nếm, vậy nên hè năm lên lớp 11 sẽ là thời gian
của tôi. Tôi sẽ làm những gì mình thích. Thoải mái, và hết mình. Đó cũng thực
sự là một thời khắc đáng nhớ của 22 năm non trẻ đã trôi qua ấy
“Tao muốn đọc truyện tranh mày ạ. Có gì tư
vấn đi, xung quanh nhà tao chẳng có cái tiệm truyện nào ra hồn hết”
“Tao thì hay thuê ở hàng này này, hơi xa một tí nhưng nhiều truyện lắm. Giá cả cũng mềm”
“Tao thì hay thuê ở hàng này này, hơi xa một tí nhưng nhiều truyện lắm. Giá cả cũng mềm”
“Ờ, hơi xa thật, để tao xem thử”
“Ừ…”
Một trưa đầu tháng 6, tôi có
mặt ở số 4 Tuệ Tĩnh, một cửa hàng nhỏ ngồn ngộn cơ man nào truyện là truyện.
Truyện cũ, truyện mới, tạp chí, tiểu thuyết, truyện chưởng… cái gì cũng có. Mỗi
tựa có đến 3,4 bộ lận, nhiều ơi là nhiều. Và thế là sau một hồi váng ngất chọn
tới chọn lui, cuối cùng tôi cũng tha 1 bộ về. Nếu không nhầm thì là “Black Cat
– Thám tử mèo đen”. Đó cũng là lần đầu tôi tự đi thuê 1 thứ gì đấy, tự chọn
lựa, tự đặt cọc, và tự đứng tên mình. Từ ấy, ngày nào cũng như ngày nào, tôi
đạp xe mỗi ngày 5,6 km chỉ để thuê truyện. Đạp như điên, đọc như dại. Truyện cũ
vơi dần rồi, tôi xơi đến truyện mới. Mà truyện mới thì phải đến sớm “cạnh
tranh” thì mới có mà đọc. Thế là lịch đi thuê dày lên, ngày 2 lần, 1 lần sáng
sớm đi “đua” tựa mới, một lần buổi trưa để lựa thêm truyện cũ mình chưa đọc và
trả truyện mới ra. Cứ thế như thoi đưa. Cửa hàng dần nhẵn mặt đến mức cứ thấy
là đưa truyện ra, thế mới vui. Hè năm ấy mắt tôi chắc chắn lên đi-ốp, 2 cánh
tay và bàn chân đen xì rám nắng, và chắc số km con mini cà tàng của tôi bon bon
mặt đường lên đến hàng trăm…
Có một kỷ niệm vui nho nhỏ tôi vẫn nhớ mãi,
là trong guồng đọc quay cuồng ấy, tôi bị gián đoạn mất độ 1 tuần “nhịn” bất đắc
dĩ. Nguyên nhân á, bị “tái” thủy đậu. Tức là bị lây của con em Minh Mèo (dù hồi
xưa đã bị rồi). Thật ra tình hình bệnh cũng chả có gì ghê gớm lắm đâu. Nhưng
đúng hôm bị lây thì tôi vẫn đang cầm truyện, cả chục cuốn. Xót tiền thuê nếu bị
lố ngày trả, tôi đội nắng đến tiệm cho xong. Trả hết truyện, về, ai dè đi bêu nắng
kết hợp thế là bùng sốt, người nóng bừng bừng, các vết mẩn lan ra rộng khắp.
Thôi rồi, bệt. Thế là vạ vật ở nhà. Chả biết tiết kiệm được mấy đồng tiền
thuê truyện, xong tiền thuốc bù vào thì gấp đôi gấp ba :)))). Đúng là, tiếc con gà quạ tha mà. Thình thoảng mấy anh chị em vẫn ngồi kể lại vụ ấy với nhau, về mấy con quái vật "đốm xanh" vì bôi thuốc và cười rúc ra rúc rích.
Thế rồi sau mùa hè ấy, đùng một cái, số 4
Tuệ Tĩnh biến thành 1 trung tâm giao dịch bất động sản. Tôi ngỡ ngàng. Sau một
thời gian nghỉ không thuê thiếc truyện trò để chuẩn bị bài vở năm học mới, tôi
không còn thấy bất cứ một dấu vết gì của cửa hàng ấy nữa. Một cái bàng thông
báo cũng không. Buồn mất mấy bữa. Và cái “duyên” lại bắt đầu từ ấy. Vô tình
trong số những bạn cùng lớp của tôi có 1 đứa là khách ruột của tiệm truyện (không
phải đứa tư vấn tôi đâu) Và nhờ thế mà biết được, chủ cửa hàng đã chuyển về làm
tại nhà riêng sau một tranh chấp gì đó. Nhà cô chú nằm ở ngõ Huế, cách đấy
không xa. Sự nghiệp lóc cóc đạp xe thuê truyện của tôi lại tiếp tục ^^
Đến thì lại ngỡ ngàng một lần nữa. Tiệm vắng hoe. Truyện vẫn nhiều nhưng khách giảm hẳn. Và những nhân viên cũng nghỉ gần hết, chỉ còn là 1,2 người và cô chú chủ hàng. Đến giờ, tôi vẫn nhớ chú Thắng chủ tiệm nói rằng: “Lúc này mà còn tìm được ra đây là thành khách hàng thân thiết rồi đấy”. Tôi chỉ cười xòa. Mà đúng là chỉ còn khách thân thiết thật, truyện bày ê hề mãi mới bị thuê hết. Cuốn sổ hồi xưa vài tuần thay lần, giờ thì cô chú cứ ghi hoài ghi mãi, giỏi thì ngày/tờ. Tiệm truyện đông vui là thế mà… Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi, một đứa khách thực sự vãng lai, đến với cửa tiệm ấy chỉ một mùa hè, đã lại trở thành khách “ruột”. Suốt các năm sau ấy, tôi vẫn thuê ở chỗ chú Thắng. Không ra nhiều, nhưng đều đặn. Ở đó tôi thành con buôn chúa chổm với chị Vân bếu, với anh Sơn “tạ”, rồi cô Trâm, chị Trang, nhóc Huy và vài người nữa… Cứ gặp nhau là thành cái chợ vỡ :)))). Gặp nhau là tranh luận, là đá xoáy, là kể lể, rồi chém gió thành bão loạn hết cả lên. Tiệm truyện nhỏ ấy dần trở nên đặc biệt hơn. Nó không chỉ còn là 1 tiệm cho thuê nữa. Có một cái gì đó thật vui vẻ, ấm áp và chân tình
Đến thì lại ngỡ ngàng một lần nữa. Tiệm vắng hoe. Truyện vẫn nhiều nhưng khách giảm hẳn. Và những nhân viên cũng nghỉ gần hết, chỉ còn là 1,2 người và cô chú chủ hàng. Đến giờ, tôi vẫn nhớ chú Thắng chủ tiệm nói rằng: “Lúc này mà còn tìm được ra đây là thành khách hàng thân thiết rồi đấy”. Tôi chỉ cười xòa. Mà đúng là chỉ còn khách thân thiết thật, truyện bày ê hề mãi mới bị thuê hết. Cuốn sổ hồi xưa vài tuần thay lần, giờ thì cô chú cứ ghi hoài ghi mãi, giỏi thì ngày/tờ. Tiệm truyện đông vui là thế mà… Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi, một đứa khách thực sự vãng lai, đến với cửa tiệm ấy chỉ một mùa hè, đã lại trở thành khách “ruột”. Suốt các năm sau ấy, tôi vẫn thuê ở chỗ chú Thắng. Không ra nhiều, nhưng đều đặn. Ở đó tôi thành con buôn chúa chổm với chị Vân bếu, với anh Sơn “tạ”, rồi cô Trâm, chị Trang, nhóc Huy và vài người nữa… Cứ gặp nhau là thành cái chợ vỡ :)))). Gặp nhau là tranh luận, là đá xoáy, là kể lể, rồi chém gió thành bão loạn hết cả lên. Tiệm truyện nhỏ ấy dần trở nên đặc biệt hơn. Nó không chỉ còn là 1 tiệm cho thuê nữa. Có một cái gì đó thật vui vẻ, ấm áp và chân tình
Thấm thoắt cũng hơn 7 năm kể từ mùa hè
ấy. Một quãng thời gian không phải là ngắn. Ngần ấy thời gian, cách đọc của tôi
cũng thay đổi nhiều. Truyện tranh trong nước cũng biến động không ngừng. Không,
đúng hơn là cái gì cũng biến chuyển theo dòng chảy khôn lường ấy. Và hơn tất thảy, mọi thứ
đều trờ nên khó khăn hơn. Tiệm cho thuê truyện cũng không nằm ngoại lệ khi phải
cạnh tranh với truyện online và giá cả đắt đỏ. Rồi cái gì đến cũng phải đến.
Cách đây 1 tháng, tôi nhận tin từ chị Vân là cô chú quyết định nghỉ và thanh lý
cửa hàng. "Mấy đứa muốn lấy bộ nào thì tranh thủ đi". Tôi cũng đề nghị mấy anh
chị em có một buổi “tập kết” nhỏ, chọn truyện để làm lễ “bai bai” với cửa tiệm
truyện của cô chú. Đó là một buổi chiểu ấm áp sát rằm tháng Giêng. Cửa hàng truyện của
chú Thắng chính thức "giải thể"…
Chuyện hơi dài nhỉ. Tôi cũng chẳng hiểu mình
đã gõ ra những gì nữa. Sau buổi lễ “bai bai” ấy tôi cũng quay lại chọn truyện,
được 2 bộ. Cũ xì, chi chít những dấu tích của không biết bao con mọt truyện, và
tha nó về nhà. Hiện chúng đã nằm yên trong kho, trên giá truyện của tôi. Chẳng
biết bao giờ mới có thời gian đọc chúng nữa. Nhưng chúng sẽ vẫn nằm ở đấy, vẫn
hiện diện ở đấy, để nhắc tôi về một mùa hè đã xa; về một không gian nay đã không
còn nữa; về những con người đổi khác; và về một cơ-duyên kỳ lạ đã dẫn tôi đến
với thế giới của truyện tranh, của những nét vẽ và khung thoại, của một thứ "hồn trên giấy". Để từ ấy, tôi
có cơ hội đến những không gian mới, có những cuộc gặp gỡ mới, và thấy những
cánh cửa đang chờ người gõ ngỏ
Cái chữ “duyên”, quả thật là không bao giờ
hết lạ kỳ
Cảm ơn, vì một cơ – duyên
HN, một đêm cuối tháng 3/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét