Đây là đề bài em Mèo nhà mình vừa được nhận trong bài kiểm tra hàng tháng, phần tập làm văn học kì II lớp 4, thể loại văn miêu tả. Một nhóm đề cũ ri cũ rách, xào đi xào lại không biết bao nhiêu chục năm. Ừ thì đề bài cũ, xong cách viết có lẽ sẽ mới, mỗi người văn mỗi khác. Văn, là người mà. Và đây là phần bài (được tóm lược lại) của Mèo:
" Ở trường em có một cây bàng cổ thụ... (phần mở bài)
Tán cây cao, rộng, xòe ra trông như một chiếc ô khổng lồ
Thân cây nâu xù xì, lớn cớ 2 người ôm
Rễ cây mọc đâm sâu vào đất....
Lá cây to, nổi lên những đường gân xanh
Hoa bàng nhỏ như những vì sao
Quả bàng vàng lấp ló trong tán lá
Em và các bạn thường hay chơi dưới bóng mát của cây vào những ngày hè... (hết phần thân bài)
Em rất thích cây bàng cổ thụ ở trường em.... (thêm vài câu nữa - kết bài - hết)"
Ừm ừm, hơi bị... dàn ý văn mẫu một tí. Hôm sau 2 đứa ngồi sửa với nhau cho đỡ khô khan
Bẵng đi khoảng 2 tuần, cô giáo trả bài văn kiểm tra trong tháng. 6 điểm. Ừ, rồi, cho qua, mình vốn không quá coi trọng điểm số. Rồi giở bài ra xem thử như thế nào
Đề bài: "Miêu tả một loài cây có trong vườn nhà"
Bài làm
" Nhà em có một dạ lan hương rất hay. Cây đã được trồng ở nhà em vài năm rồi
Cây dạ lan hương thân gầy guộc xù xì,,một vòng tay ôm, tán lá rậm như một túm ô....
Rễ cây mọc đâm sâu vào lòng đất....
Lá cây xanh sẫm, nổi những đường gân ở giữa....
Hoa của cây mọc thành chùm như những vì sao, đêm đêm tỏa hương thơm ngát
(Quả dạ lan hương ít khi được ai để ý )
Cây vẫn ngày ngày tỏa hương thơm mát
Em rất yêu cây dạ lan hương nhà em."
Ôi, cây dạ lan hương nhà mình hay quá, lạ quá, gì mà hệt như... cây bàng cổ thụ ở trường của bé. Đọc hết bài văn mà cười méo xệch cả miệng (vì chả biết nên cười hay nên mếu) 2 mặt giấy tràn những con chữ tím tím tròn tròn, được điểm 6 cùng lời phê "Bài viết cần chi tiết hơn". Hỏi qua Mèo thì lớp điểm cũng toàn 4,5,6,7. Điểm cũng nhàng nhàng, lời phê na ná. Thì đương nhiên rồi, bài viết nào cũng như thế này thì lời phê phải na ná quá đi chứ. Một dàn ý dùng cho cả chục bài văn, rồi văn mẫu này, rồi tài liệu kia. Kết quả là một loạt những "cây bàng", "cây bưởi", "cây dạ lan hương", "cây sấu"... trăm loài gần như một. Thiết nghĩ, Giáo Dục Việt Nam phải bị nhắc nhở vì khả năng "Phá hoại đa dạng sinh thái môi trường" thì mới đúng...
Ngay lúc ấy, mình đóng tập kiểm tra của Mèo lại, và nhắm mắt một cái. Mỗi kì gần chục môn học sẽ được dạy như thế này. Mỗi lớp gồm ngót vài chục em học sinh, rồi cũng sẽ thành những đứa bé giông giống nhau... Vậy trường lớp chẳng khác nào cái "khuôn", "đúc" ra những "sản phẩm" y xì phóc, cái gì cũng biết một tí, cái gì cũng hay một chốc, đều dễ là những sản phẩm lỗi, hỏng hóc khó lòng cứu vãn. Có đau không? Đau. Có xót không? Xót. Nhưng đau nhất là mình vẫn ngày ngày phải đưa các bé vào chốn "địa ngục" ấy, thật quá chừng xót xa.
"Giáo dục" suy cho cùng, giúp cho mỗi cá thể đúc kết và rút ra những khả năng của bản thân. Chứ không phải một cái máy xay, máy ép, biến tất cả những thứ gì qua nó thành một mớ cát hỗn độn với kích thước sêm sêm nhau. Vậy mà nền Giáo dục nước nhà lại là một cái máy phần nhiều vận hành như thế đấy. Trách ai? Trách cô giáo? Cô cũng chỉ là một nạn nhân. Vậy trách những "cõi trên" chỉ biết ghé mắt xuống ư? Ngồi đó trách mãi cũng chả hơn gì. Tự mình hành động thôi. Mong rằng các bố, mẹ, ông bà sẽ đồng hành cùng bé trong giai đoạn nhạy cảm và khó khăn này, để giúp bé không trở thành một mớ bản sao cọc cạch
Còn mình, mình làm gì á? Cuối tuần mình cho Mèo đi chơi. Đi dạo phố này, đọc sách này. Đi ăn vặt, quan sát phố xá, xem phim hoạt hình cùng nhau, hay giải gameshow chẳng hạn. "Học" ở "địa ngục" là quá đủ rồi. "Học" thêm làm gì nữa. Tập làm trẻ con thích hơn. Vậy ha. Cứ là cây non cái đã, khi nào "cho bóng mát" được thì cho.
P/s: đây là cây dạ lan hương nhà mình này. Nó giống cây bàng ở điểm nào nhỉ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét