Trang

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

TIN [2012]

  Lạnh. Cái lạnh bất thường từ cơn rét đài của tháng hai âm. Vậy mà khi tôi đang co ro lạch cạch bên bàn phím thì đâu đó xung quanh vang lên tiếng ca nồng nàn của nắng ấm mùa hè

"Và bây giờ em nghe bản tình ca anh, trong những điều ta không nói.
Sự yên tĩnh mới thật dịu êm.
Em gặp chúng ta một đôi lần ta vẫn thoáng nhìn,
Chỉ để biết chắc ta còn gần nhau
Niềm tin vẫn đong đầy và lòng ta bình yên.
Ôi những ngày tháng sáu.
Những ngày tháng sáu trái tim đỏ lửa."


  Tôi yêu mến âm nhạc của Đỗ Bảo, yêu mến những thanh âm và ca từ ấy từ thuở vẫn còn ngô nghê kỳ lạ, ngô nghê đến mức từ lần đầu tiên được nghe bài hát này còn tự đặt câu hỏi rằng : "Tại sao trong câu ca ấy, tác giả lại không đong đầy "tình yêu" mà lại là "niềm tin" nhỉ? Chẳng phải tình yêu vẫn luôn được ví von là một món quà tuyệt diệu của tạo hóa, là thứ mà bất kể con người nào, đôi lứa nào cũng hằng mong mình có được nó đó sao? ".   
 Và rồi ngày qua ngày, câu hỏi ấy đôi lúc cũng lật trở lại trong tôi - cái đứa đã 22 tuổi đầu rồi vẫn chưa nếm trải thứ được gọi là "tình yêu", nhưng lại dần dần thấy rằng, niềm tin mới là điều quý giá nhất con người dành cho nhau, là "cảnh giới" tối cao trong mối quan hệ giữa người với người. Như tôi vẫn nghe nói, giữa những người lạ, ta cần một người quen. Giữa những người quen, ta cần một người yêu. Giữa những người yêu, ta cần một người hiểu. Giữa những người hiểu, ta cần một người tin. "Tin và được tin" là nguồn cội sức mạnh lớn lao. Với tôi, cũng vậy. Và cả với bạn nữa. Có thể bạn hằng tin vào những tư tưởng vĩ đại, nhưng cũng có khi là vài điều bé nhỏ thường ngày. Bạn tin vào những thứ có thể là đúng, cũng có thể sai. Hoặc bạn có niềm tin vào những điều tiêu cực ở một góc tối nào đó... tất cả là tùy thuộc vào cá nhân bạn. Nhưng sự tin tưởng ấy ít nhiều cũng mang lại cho bạn cảm giác về thế giới xung quanh. Bạn không thể phủ nhận rằng mình đang sống với không một niềm tin được cả. Đó là một thứ cốt lõi, là một động lực cho cuộc sống.

    Nhưng có một sự thật là, niềm tin mạnh mẽ và và vững bền thật đấy, song nó cũng mong manh và dễ tan vỡ vô cùng. Hơn nữa, để có và bảo vệ niềm tin không hề đơn giản. Với tôi, niềm tin được dựng xây từ một nền tảng là chữ "tin" trong từ "Tự tin" - là sự tin tưởng ở trong chính bản thể.
   Khi bạn tự tin, bạn hiểu được giá trị bản thân. Bạn biết mình. Và bạn trân trọng chính mình. Đó cũng là lúc bạn "tỏa" ra một thứ "sóng" đặc biệt. Nó tìm tới và tác động lên những "nguồn" xung quanh dù có cùng tần số hay không. Thứ "sóng" ấy sẽ gây ấn tượng, sẽ  là những viên đá đầu tiên dựng xây chiếc cầu mang tên "tin tưởng". Và quan trọng hơn nhất, sự tự tin chỉ thể hiện khi bạn đặt nó cùng trong "cái nhìn lý trí và thông tuệ" của chính mình. Bạn thêm chắc chắn cho những lựa chọn bản thân; tự biết rằng niềm tin đó đã là đúng mức hay đã bị cường điệu thành một thứ cuồng tin mù quáng, hoặc giả hơn nữa, là đã biến chất thành sự ỷ lại, dựa dẫm tinh thần. Dù niềm tin phải được xây dựng từ 2 phía, song chính bạn cũng phải "vận động" tích cực để có thể tìm ra nơi đặt nền móng cho chúng chứ.
    Trong cuốn sách "Suối nguồn" (The fountainhead) có một câu nói khiến tôi rất thích thú: "Nếu muốn nói "Tôi yêu em" thì phải nói từ "tôi" trước đã." . Nó đúng với quan điểm của tôi trong nhiều điều, và "niềm tin" cũng vậy. Phải bồi đắp chữ "tin" trong chính bản thể của mình cho thật vững vàng thì từ đó ta mới gây dựng được sự tin tưởng nơi những người ta gặp gỡ. Hay nói đơn giản hơn, chúng ta không thể trao đi cho người khác thứ ta không có. Chỉ vậy mà thôi.


__________________________________________________________________________________


   Bài viết này được hình thành từ lúc mình đọc được note của anh Chí (nick Butchi) trên fb ( note của anh ấy đây TIN 2012 ) "Đây là lúc tôi muốn ta cùng nhau làm một việc nhỏ: hãy nói cho nhau nghe về niềm tin. Nói gì cũng được, ngắn cũng được dài cũng được, triết lý cũng được mà bông đùa cũng được. Dù bạn là ai: là học sinh, sinh viên, nhà báo, doanh nhân, nhà văn, nhạc sĩ, nhiếp ảnh gia, họa sĩ, công chức, đảng viên, đảng viên nhưng mà tốt, tiến sĩ, tiến sĩ nhưng mà giỏi, vân vân... Dù bạn đứng ở đâu, già hay trẻ, trong nước hay ngoài nước, lề trái hay lề phải, hay không lề. Dù bạn nói bằng ngôn ngữ nào: viết, vẽ, âm nhạc, video...
    Hãy mở một cái note, và viết một điều gì đấy về niềm tin. Niềm tin là gì? Nó quan trọng thế nào đối với đời sống? Điều kiện cần và đủ để có một niềm tin vào ai đó hay việc gì đó là gì? Tại sao chúng ta không tin nhau và làm sao để chúng ta tin nhau? Niềm tin giữa bạn cùng lớp, niềm tin trong gia đình, niềm tin trong cơ quan, niềm tin với chính phủ, niềm tin tôn giáo, niềm tin vào bản thân hay vào tương lai... Bất cứ gì bạn nghĩ, bạn tin hay không tin, và bạn thấy có thể chia sẻ được, hãy nói cho tôi nghe. Tôi sẵn sàng lắng nghe bạn, và tôi tin nhiều bạn khác cũng sẵn sàng lắng nghe bạn."

    Tôi nghĩ, đối nghịch của "tin tưởng" không hẳn là "nghi ngờ" hay "không tin" mà là "thờ ơ, không quan tâm". Và để tránh cái cảm giác "một tập hợp những ốc đảo di động", mình đã đặt bút viết (theo đúng nghĩa đen :">)  Bắt nguồn từ một chữ tin, tôi đã thử viết. Và bài viết này ra đời. Mong là bạn, sau khi đọc bài này, và nhiều nhiều bài viết nữa, cũng sẽ viết như tôi và rất nhiều những người khác
                                                                           Hà Nội, 12/3/2012


  Nguồn cho một số thứ lấy cảm hứng :)
   Bài hát   Bài ca tháng sáu - Trần Thu Hà
   Hình ảnh  bức ảnh Hand touch trên flickr

3 nhận xét:

  1. cảm ơn những bài viết của anh. và đặc biệt là bài này.

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn em vì đã đọc blog. Một niềm vui nho nhỏ động viên cho đứa như mình

    Trả lờiXóa